Chương 50: Màn trình diễn thay quần áo của mèo

Sau khi Đàm Du Nhiễm đánh răng và rửa mặt xong, ngay lập tức cô bị Ngải Lị bắt lấy, trực tiếp thử quần áo trong phòng thay đồ của Lạc Anh.

Sau hai giờ đồng hồ, Đàm Du Nhiễm cuối cùng cũng hiểu lời cảnh báo của Phỉ Sâm hôm qua là gì.

Bà ấy nhìn nhỏ con yếu ớt như vậy, sao sức lực lại tốt thế?

Đàm Du Nhiễm bị bắt thử không dưới chục bộ quần áo, lúc đầu cô còn kinh ngạc trước đống quần áo hàng hiệu với giá cao ngất ngưởng, về sau cô đã cảm thấy tê liệt.

Cô chỉ hi vọng chuyện này sớm kết thúc.

Cuối cùng vẫn là Phỉ Sâm đi tìm Lôi Khắc trong trang viên rộng lớn, để ông mang vợ mình đi, màn thay quần áo này mới miễn cưỡng kết thúc.

Đàm Du Nhiễm thu hoạch được một tủ quần áo hàng hiệu cùng trang sức và một trái tim mệt mỏi.

Đã bốn tiếng trôi qua kể từ khi cô rời giường, hoàn toàn bỏ qua bữa sáng, vừa kịp thời gian tới bữa trưa.

Lạc Anh chu đáo giúp Đàm Du Nhiễm mang bữa ăn về phòng, không để cô hao công tổn sức đi tới phòng ăn.

Sau khi ăn cơm xong ba người thu dọn hành lý trở về nhà Đàm Du Nhiễm.

Thật ra, Đàm Du Nhiễm không ghét cha mẹ của Phỉ Sâm, nhưng cô thực sự không thể chấp nhận cách sống này, dù cuộc sống trong trang viên có xa hoa và thoải mái tới đâu thì cô vẫn thích cuộc sống tự do tự tại của mình hơn.

Trước khi rời khỏi trang viên, Ngải Lị và Lôi Khắc đến cửa để tiễn họ.

Ngải Lị nhìn đống quần áo nhét trong cốp xe, cau mày muốn Đàm Du Nhiễm mang thêm một ít nữa.

"Con gái không chê ít quần áo! Nếu mùa đông Nhiễm Nhiễm không có đủ quần áo rồi bị cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ?" Ngải Lị cố thuyết phục Lôi Khắc để ông phái một chiếc xe khác chở quần áo đi theo họ về.

“Không cần, quần áo nhiều như vậy con bé cũng không mặc hết.” Lôi Khắc xoa đầu Ngải Lị.

Ngải Lị bĩu môi không vui.

Trước khi rời đi, Ngải Lị đã dành cho Đàm Du Nhiễm một cái ôm thật chặt.

“Khi nào rảnh lại tới nha, nơi này luôn chào đón con~” Ngải Lị nở một nụ cười rạng rỡ với Đàm Du Nhiễm.

Đàm Du Nhiễm sững sờ, chưa từng có ai nói với cô như vậy.

Từ nhỏ cô được họ hàng thu nhận, không ai thực lòng hoan nghênh cô, mọi người luôn coi cô là một cục khoai nóng phỏng tay, hết nghĩa vụ liền ném cô ra ngoài.

"Nếu con không đủ quần áo thì nói với ta, lần sau, ta sẽ trực tiếp đưa con đến cửa hàng để thử!" Ngải Lị nói với đôi mắt rực sáng.

Phỉ Sâm đứng bên cạnh cảm thấy ớn lạnh.

“Mẹ, chúng con sẽ trở lại, không cần quyến luyến như vậy.” Lạc Anh nắm tay Đàm Du Nhiễm, gật đầu chào ba mẹ.

Đàm Du Nhiễm mỉm cười.

Thật vui khi đây là nơi đầu tiên có người chào đón cô.

Đây là cảm giác có người thân sao?

“Khi rảnh cháu sẽ lại tới, cảm ơn bác.” Đàm Du Nhiễm cúi đầu chào hai người họ.

Ba người rời khỏi trang viên.

“Hai người họ chọn không sai người, cô bé đó không tệ.” Lôi Khắc nói với Ngải Lị.

“Nhiễm Nhiễm rất dễ thương, hơn nữa con bé đối xử với hai đứa kia rất dịu dàng.” Ngải Lị mỉm cười.

Dù thời gian ở chung không lâu nhưng họ nhìn thấy sự tương tác giữa Đàm Du Nhiễm với Lạc Anh và Phỉ Sâm, ba người họ rất hợp nhau, vợ chồng coi như cũng yên tâm hơn.

Nhìn bọn trẻ như vậy, chắc là rất yêu nhau.

Sau một hồi lái xe, cuối cùng cả ba cũng trở về nhà.

Ngay lúc Đàm Du Nhiễm mở cửa, một bóng người đã nhanh chóng lao về phía cô.

“Nhiễm Nhiễm!” Người lao về phía cô chính là Thu Vũ.

“Hi~” Đàm Du Nhiễm muốn vỗ đầu Thu Vũ như thường lệ, nhưng cô phát hiện phải nhón chân lên mới có thể để chạm vào đỉnh đầu Thu Vũ.

Đứa trẻ này lớn nhanh quá phải không?

Thu Vũ bây giờ trông gần bằng tuổi Bạch Thiển, tràn đầy cảm giác trẻ trung.

Bạch Thiển và Tần Diệc Phong ngồi ở hai góc sofa, tựa như nước sông không phạm nước giếng.

Cả hai đều gật đầu với Đàm Du Nhiễm để chào hỏi.

Không phải họ không muốn đi tới chỗ cô, mà Đàm Du Nhiễm bị túi lớn túi nhỏ vây quanh, nên họ không thể lại gần, họ không biết Thu Vũ đã chen vào bằng cách nào.

“Nhiễm Nhiễm đây là cái gì?” Thu Vũ nhặt một túi to màu hồng.

“Quần áo của mẹ Lạc Anh và Phỉ Sâm tặng cho tôi.” Đàm Du Nhiễm xách từng túi vào phòng khách.

Đàm Du Nhiễm nghi ngờ rằng tất cả các tủ trong nhà cô cũng không đủ để chứa đống quần áo này.

“Ồ.” Thu Vũ đáp lại một tiếng, giúp lấy cô mang túi vào phòng.

Chết tiệt, không thể thua được, cậu phải kêu người nhà chuẩn bị thêm quà để chào đón Nhiễm Nhiễm!

Thu Vũ thầm nghĩ.