Chương 40: Mèo không muốn đưa về gặp phụ huynh

“Em có cần đến nhà gặp cha mẹ anh không?” Trước khi đi ngủ, Đàm Du Nhiễm đột nhiên nhớ ra chuyện này.

Chỉ có Tần Diệc Phong là chưa từng đưa ra yêu cầu này với cô.

“Không vội.” Tần Diệc Phong từ phía sau ôm lấy Đàm Du Nhiễm, trong mắt tràn đầy vui sướиɠ, dường như không quan tâm chuyện đó chút nào.

"Không phải anh nói bị cha mẹ khóa thẻ sao? Không về nhà thì anh sống thế nào?" Đàm Du Nhiễm hỏi.

Hoàng tử bị khóa thẻ hẳn phải sống rất khổ nhỉ? Đã từng được sống một cuộc sống xa hoa, làm sao anh có thể chịu được khi phải sống trong cái tổ ấm nhỏ tồi tàn này của cô cơ chứ?

“Không sao, phu nhân có thể nuôi anh.” Tần Diệc Phong cười nói.

Anh sẽ không nói với Đàm Du Nhiễm rằng anh cũng đầu tư vài nơi, căn bản là không thiếu tiền.

Tần Diệc Phong không có ý định đưa Đàm Du Nhiễm về trong thời gian tới, anh không muốn Đàm Du Nhiễm tiếp xúc với hoàng thất quá sớm vì sợ cô sẽ hoảng sợ hoặc bị gây khó dễ.

Chỉ cần cô như bây giờ, cần anh ở một chỗ là tốt rồi, Tần Diệc Phong rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

“Được.” Ban đầu Tần Diệc Phong là mèo của cô nên anh nói vậy cũng đúng.

Đàm Du nhiễm cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Mặc dù nói là cô nuôi họ nhưng hình như họ mới là những người có thế thượng phong phải không? Uy nghiên của nữ chủ nhân đâu rồi?

Đàm Du Nhiễm biết cái uy nghiêm này căn bản không hề tồn tại.

“Thưa phu nhân, anh là của phu nhân, phu nhân phải có trách nhiệm với anh” Tần Diệc Phong nhẹ giọng nói.

Trong bóng tối, Đàm Du Nhiễm trở mình xem thường.

“Đừng nói nữa, đi ngủ đi.” Đàm Du Nhiễm cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người.

Tần Diệc Phong ôm Đàm Du Nhiễm vào trong lòng, nhắm mắt lại.

Sáng sớm hôm sau, Thu Vũ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa chờ thỉnh tội với Đàm Du Nhiễm.

Ngay khi Đàm Du Nhiễm bước ra khỏi phòng, cô đã thấy chàng trai đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt buồn bã ủy khuất.

Trong nháy mắt Đàm Du Nhiễm có cảm giác như người sai chính là cô.

“Xin lỗi Nhiễm Nhiễm, lần sau em sẽ không làm như vậy nữa.” Thu Vũ thấp giọng xin lỗi.

Đó là lần đầu tiên Đàm Du Nhiễm tức giận với Thu Vũ, cậu cảm thấy mình sắp phát điên rồi, cậu không chịu được khi cô không để ý đến mình.

Đàm Du Nhiễm bước tới và vỗ nhẹ vào đầu Thu Vũ.

Cô đã tha thứ cho kẻ đầu sỏ Tần Diệc Phong, không có lí do gì để tiếp tục so đo với con mèo nhỏ này.

“Được, ngoan lắm.” Đàm Du Nhiễm chấp nhận lời xin lỗi.

“Nhiễm Nhiễm.” Thu Vũ nhìn thấy Đàm Du Nhiễm tha thứ cho mình, lập tức chạy tới ôm cô.

Đàm Du Nhiễm thở dài và vỗ nhẹ vào lưng chú mèo con.

Đám mèo này không làm cho người ta bớt lo, ngay cả khi cãi nhau, người mệt nhất chính là cô.

Đàm Du Nhiễm không thích cãi nhau, nên dù tức giận nhưng cô vẫn dễ dàng tha thứ cho đám mèo.

Hy vọng họ không được một tấc lại muốn tiến một thước.

Đàm Du Nhiễm thầm nghĩ.

Vài ngày sau, ngày hẹn gặp cha mẹ của hai con mèo xanh đã đến, Đàm Du Nhiễm chuẩn bị hành lý, nơm nớp lo sợ trong lúc chờ xuất phát.

“Đừng căng thẳng như vậy, họ không ăn thịt em đâu.” Phỉ Sâm giúp Đàm Du nhiễm cất hành lý vào trong cốp xe.

Bây giờ Đàm Du Nhiễm mới biết hai người này có xe hơi mà chiếc xe này đậu ngay gần nhà cô.

Lạc Anh và Phỉ Sâm lái một chiếc Rolls-Royce.

Đàm Du Nhiễm nhìn vào chiếc xe đắt tiền liền có cảm giác cả người không ổn.

Giống như cô không cùng một thế giới với họ.

Trên thực tế, Đàm Du Nhiễm có chút sợ người lạ, từ nhỏ có thể xem như một mình lớn lên, họ hàng không mấy thân thiện với cô, điều này khiến cô có chút bài xích khi tiếp xúc với người khác.

Cách đối nhân xử thế từ nhỏ của cô là cố gắng không gây gổ với người khác, như vậy mới có thể đảm bảo cuộc sống bình yên.

Dù sao thì cho dù có đánh nhau, cũng sẽ không có ai đứng về phía cô.

Đàm Du Nhiễm biết điều này từ khi cô còn là một đứa trẻ.

Vì vậy cô chọn cách trốn trong vùng an toàn của mình, không tranh cãi với người khác nên không ai có thể làm cô tổn thương.

Nhưng giờ đây cô phải đối mặt với rất nhiều người xa lạ, có thể nói là nội tâm Đàm Du Nhiễm đang cực kì sợ hãi.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cha mẹ của Lạc Anh và Phỉ Sâm không thích cô? Họ có nói đỡ cho cô không?

Đàm Du Nhiễm không dám nghĩ đến điều đó.

“Đừng nghĩ nhiều.” Lạc Anh vỗ vai Đàm Du Nhiễm.

Đàm Du nhiễm trợn mắt xem thường, nói thì dễ, cô khẩn trương đến điên rồi.

Hơn nữa việc theo họ về gặp cha mẹ có nghĩa là hai bên xác nhận quan hệ, là việc vô cùng ý nghĩa.

Đàm Du Nhiễm cảm thấy chuyện này không thể xem nhẹ.

Nghĩ đi nghĩ lại thì, Đàm Du Nhiễm thấy hoàn cảnh của mình thật tiện nghi cho đám mèo, cô không có cha mẹ để họ gặp, điều này giúp đám mèo tránh không ít phiền toái.

Bị cha mẹ đối phương gây khó dễ hay gây phiền toái, tất cả đều tập trung lên người Đàm Du Nhiễm, cô cảm thấy thật đau đầu.