Chương 4

(10)

Khai giảng, trên diễn đàn trường học lại bùng nổ một tin tức.

Nghe đồn “Tiểu tam chuyên nghiệp”, “Hồ ly tinh” Lâm Điềm đã có bạn trai mới, là một anh chàng trẻ tuổi cực kỳ đẹp trai hơn nữa còn rất bám người. Khi Lâm Điềm đến giảng đường học thì anh ta sẽ ngủ bên cạnh Lâm Điềm, một bước cũng không rời.

Bài đăng còn kèm theo vài bức ảnh chụp, trong ảnh là Huyền Huy mặc áo phông trắng nằm ghé vào bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, hai mắt nhắm hờ, hàng mi dày và dài, sống mũi thẳng tắp, làn da trắng như sứ được bao bọc bởi ánh nắng ấm áp, kèm theo hiệu ứng ánh sáng nhẹ, ngay cả những idol đang hot cũng không thể so được với anh.

Comment ở bên dưới có người thì hâm mộ, có người lại ghen ghét, thậm chí là thọc gậy bánh xe một cách công khai, xen vào vài câu nói khó nghe như: “Kỹ năng giường chiếu của Lâm Điềm phải tốt thế nào thì mới có thể lừa gạt được anh chàng cực phẩm như vậy tới tay” và còn nhiều lời nói quá đáng khác… Còn có một cái comment là: Lâm Điềm là hồ ly tinh, biết yêu thuật nên mới có thể quyến rũ được nhiều đàn ông như vậy.

Đây là bình luận của nick Trần Na, nhưng rất nhanh nó đã bị các bình luận khác đạp xuống, không thể tạo nên được chút sóng gió nào.

Lâm Điềm rời khỏi diễn đàn, cô nhìn Huyền Huy đang ngồi trên sa lon xem TV một lúc thật lâu rồi chợt nói: “Huyền Huy, bắt đầu từ ngày mai anh không cần đi học cùng tôi nữa đâu.”

Bị nhiều người bàn tán ngấp nghé như vậy làm cô cảm thấy rất luyến tiếc.

Huống chi mấy ngày nay, cô luôn có cảm giác có người lén theo dõi mình và Huyền Huy.

Huyền Huy ngờ vực, nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu hỏi lại: “Vì sao?”

“Không vì sao hết. Chỗ này ở ngay cạnh trường học thôi, tôi tan học xong sẽ lập tức về ngay, sẽ không làm ảnh hưởng tới anh.” Thấy Huyền Huy không đáp lại, Lâm Điềm thấy áy náy vì sự ích kỷ của mình, ngón tay cô lục lọi hồi lâu rồi lấy được hai viên kẹo sữa to hình thỏ trắng từ trong túi ra đưa cho Huyền Huy, “Ngoan, có ăn kẹo không?”

Đây là lần đầu tiên Huyền Huy từ chối đồ ăn của cô, dáng vẻ rũ mắt xuống trông càng cô đơn hơn.

……

“Kể đi, ngày hôm đó xảy ra chuyện gì vậy?” Trong quán cà phê, Vu Đình Đình nhắc đến vụ va chạm xảy ra trong ký túc xá, “Chuyện lúc ấy là thế nào hả? Hình như bạn trai của cậu lao tới búng ngón tay một cái mà ngực cậu đã sáng bừng lên, hai người Trần Na kia bị bắn ra ngoài, như thể là có siêu năng lực ấy! Thật ra mà nói, có phải các cậu là kẻ hủy diệt xuyên từ thế giới tương lai tới đây không? Hay là vị anh hùng giấu mặt nào đấy?”

Lâm Điềm dùng thìa nhỏ khuấy loạn cốc cà phê, chống cằm thở dài: “Đình Đình, mình không biết nên kể thế nào cả, cậu đừng hỏi nữa.”

“Được, không nói đến chuyện này nữa, vậy nói về anh chàng đẹp trai kia đi.” Tâm hồn buôn chuyện của Vu Đình Đình bùng cháy, cô ấy ghé sát phía trước hỏi, “Hai cậu ở chung đúng không? Lừa được anh bạn trai soái ca từ khi nào thế, Điềm Điềm của mình lợi hại quá đi! Này, anh ấy còn có anh em trai nào khác nữa không, giới thiệu cho mình một người với!”

“…” Lâm Điềm mở miệng nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, đầu óc rối mù cả lên, chính cô cũng không biết quan hệ của mình và Huyền Huy là gì, hay là cô đang mong đợi một mối quan hệ thế nào.

“Mình không biết, hình như mình thích anh ấy thật rồi…” Lâm Điềm nói, “Nhưng anh ấy lại chẳng biết gì cả, chỉ là trời xui đất khiến mới bị buộc cùng một chỗ với mình thôi.”

Vu Đình Đình không hiểu nổi đành từ chối hiểu, xách hai cái túi lớn đến cạnh Lâm Điềm: “Mình mang những bộ quần áo và giày dép còn mặc được cho cậu này, còn sách vở và tài liệu thì mai mình sẽ cầm đến lớp cho. Đừng lo Lâm Điềm, tự tin lên đi, các cậu cũng đã ở chung rồi thì chắc chắn anh chàng siêu đẹp trai kia thích cậu mà!”

“Thích mình?” Nếu yêu quái cũng hiểu được thích là cái gì thì lại tốt quá.

6 rưỡi chiều, cô tạm biệt Vu Đình Đình rồi trở về từ quán cà phê, đến cổng tiểu khu thì lờ mờ nhìn thấy ánh sáng lướt nhanh qua, tiếng răng rắc vang lên tựa như tiếng cửa chớp.

Lâm Điềm cảnh giác xoay người nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đội mũ nồi vụt đến góc tường.

Cô nhíu mày, tiến tới chỗ góc tường túm lấy Trần Na đang cầm điện thoại chuẩn bị lén bỏ trốn.

“Làm cái gì thế? Mày thả tao ra!” Trần Na ngoài mạnh trong yếu giãy mạnh tránh khỏi Lâm Điềm.

“Cô là người theo dõi tôi và Huyền Huy mấy ngày nay?” Lâm Điềm hỏi.

“Tao chẳng hiểu mày đang nói gì cả… Cút ra!” Trần Na đẩy Lâm Điềm ra định bỏ chạy.

“Muốn đi cũng được, nhưng phải xóa thứ trong điện thoại đi đã.” Lâm Điềm túm chặt lấy tay Trần Na.

“Buông ra!” Trần Na thẹn quá hóa giận, trở tay tát Lâm Điềm một cái.

Móng tay cào vào má Lâm Điềm, tóc mai hai bên thái dương tán loạn, cô khẽ run lên. Ngay sau đó, một cái tát mạnh hơn giáng lên mặt Trần Na, đánh cho cô ta phải hét ầm lên.

“Lâm Điềm! Mày dám đánh tao à!” Trần Na che mặt, cô ta không tin nổi mà trợn trừng mắt, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Điềm chẳng bao giờ tranh quyền thế lại dám đánh trả.

Lâm Điềm không nói gì mà còn lật tay tát cô ta thêm một cái, đánh vào má bên kia của cô ta. Trần Na đeo giày cao gót mà trẹo chân, nghiêng ngả đỡ tường, sợ tới mức không thốt lên được lời nào.

“Cô nghe đây Trần Na, tuy tôi nhẹ dạ nhưng không có nghĩa là tôi dễ bị bắt nạt nhé. Lúc trước cô bịa đặt nói xấu tôi, giờ lại theo dõi chụp lén, còn làm hỏng giày với quần áo của tôi, cô thật sự nghĩ rằng tôi không dám báo cảnh sát ư?”

Bình tĩnh nói xong, Lâm Điềm liền giật lấy điện thoại của Trần Na.

Điện thoại không bị khóa màn hình, cô tìm thấy tất cả ảnh và video chụp lén trong album, hầu hết đều là của Huyền Huy, trong đó còn có video quay lén lúc đêm qua trong tiểu khu. Khi ấy dây chuyền hình chìa khóa của Lâm Điềm bị rơi vào gầm máy bán nước tự động, Huyền Huy dùng một tay nhẹ nhàng nhấc máy bán tự động lên, giúp Lâm Điềm dễ dàng lấy được chiếc dây chuyền chìa khóa.

Lúc đó đã 11 giờ tối, lại còn quay lưng về phía camera, Lâm Điềm cho rằng người trong tiểu khu sẽ không nhìn thấy, nhưng không ngờ rằng Trần Na vẫn luôn rình trộm ở trong góc...

Trong lòng buồn nôn không nhịn được, Lâm Điềm thành thạo xóa hết tất cả ảnh chụp và video có liên quan, dọn sạch thùng rác, sau đó ném điện thoại vào lòng Trần Na nói: “Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không nhân nhượng với cô nữa.”

“Lâm Điềm! Mày sống chung với một tên quái vật!” Giọng nói điên khùng của Trần Na vang lên từ phía sau, “Mày chờ đấy, tao sẽ tìm được chứng cứ!”

(11)

Ăn bữa tối xong, Lâm Điềm đeo tai nghe làm ổ trên sô pha viết bài, Huyền Huy bó gối xem TV ở bên cạnh.

Đột nhiên, Huyền Huy gõ nhẹ vai Lâm Điềm hỏi cô: “Loài người, cũng muốn được độ linh lực ư?”

Vẻ mặt Lâm Điềm ngơ ngác, cô tháo tai nghe xuống rồi nhìn lên, thì ra là nam nữ chính trong bộ phim ngôn tình đang hôn nhau.

Mặt cô đỏ bừng, lúng túng nói: “Bọn họ đang hôn nhau chứ không phải mượn linh lực đâu.”

“Hôn nhau?” Anh chàng yêu quái không hiểu nổi, nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc.

“Bọn họ không cần linh lực nhưng vẫn nương tựa lẫn nhau.” Lâm Điềm suy nghĩ một lúc rồi hao hết tâm tư để giải thích, “Hôn nhau, là một cách mà con người dùng để thể hiện tình yêu…”

“Tình yêu?” Huyền Huy nhanh chóng phát hiện ra nghi vấn mới.

“Tình yêu chính là thích, là có ấn tượng tốt với một ai đó…” Lâm Điềm độc thân từ trong bụng mẹ nghèo vốn từ gãi gãi cổ.

Huyền Huy cái hiểu cái không, trong đôi mắt phản chiếu hình bóng của Lâm Điềm, ánh sáng TV nhấp nháy, khẽ hỏi: “Loài người, dùng cách này để theo đuổi bạn đời ư?”

Lâm Điềm búng tay một cái: “Đúng rồi! Giống như động vật các anh… Ý tôi là giới yêu quái theo đuổi bạn đời.”

Huyền Huy gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Một lát sau anh trầm tư nói: “Tộc sói chúng tôi, trọn đời, chỉ tiếp nhận một bạn đời.”

Giọng điệu trầm và nghiêm túc tựa như gió xuyên qua cánh rừng, lay động lòng người.

……

Ngay khi vừa nhận được tiền nhuận bút tháng này, Lâm Điềm liền xuống phố mua một chiếc điện thoại mới.

Ngày nghỉ lễ khiến đường xá bị tắc nghẽn nghiêm trọng, xe buýt mãi không tới, Lâm Điềm chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng run rẩy trong làn gió lạnh mùa thu. Trong lúc cô đang nôn nóng chờ đợi, bỗng có một chàng trai trẻ với mái tóc dài bước ra từ chỗ đám đông, nheo đôi mắt phượng lại nhìn chằm chằm Lâm Điềm, ánh mắt suồng sã và u ám.

Người đàn ông kia mặc chiếc áo màu xanh da trời cùng với quần dài, mái tóc dài như người cổ đại được búi thành búi trên đỉnh đầu, nhìn thẳng vào Lâm Điềm lắc đầu rồi liên tục nói: “Không ổn rồi! Ấn đường(*) của cô nương đã biến thành màu đen, một linh hồn đã chết vẫn còn ngụ trong cơ thể, thật sự không tốt chút nào!”

(*)Ấn đường: phần giữa hai lông mày

Người kỳ quái, đa số đều là bọn giang hồ bịp bợm!

“Thế này đi, Đạo gia ta hôm nay sẽ làm làm việc thiện, miễn phí siêu độ cho cô!” Chàng trai trẻ tuổi kia thương hại nhìn cô.

“Không cần đâu, cảm ơn.” Xe buýt đến, Lâm Điềm vội vàng chen vào đoàn người lên xe để tránh khỏi sự quấy nhiễu của chàng trai.

Quanh đi quẩn lại đã làm tốn mất không ít thời gian, khi cô về đến cổng chung cư đã là 8 giờ tối.

Lâm Điềm lo rằng Huyền Huy ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện nên vội chạy về nhà, nhưng lại đυ.ng phải một người ở dưới tầng.

“Lâm Điềm! Em sống ở đây à?” Là Hồ Vũ, bạn trai cũ của Trần Na, là cái người đã khởi xướng hại Lâm Điềm rơi vào cảnh phong ba “Tiểu tam”.

Lâm Điềm không có thời gian, cũng không muốn trò chuyện với hắn ta, định ứng phó cho có lệ rồi lên lầu, nhưng Hồ Vũ lại hăng hái cướp lấy túi giấy trên tay cô cười nói: “Thứ này em không cầm nổi đâu, để anh đưa em lên!”

Con công đực này đúng là với ai cũng xòe cái đuôi(*) ra được.

(*) Xòe đuôi: là hành động của công đực muốn gây chú ý với công cái, ở đây muốn nói Hồ Vũ thích khoe khoang, thể hiện.

Lâm Điềm ghét hắn ta muốn chết, vội nhíu mày nói “Không cần”, Hồ Vũ không chịu thua, cứ giật lấy túi giấy muốn đưa cô vào nhà, trong lúc giằng co còn cố tình dùng ngón tay vuốt ve mu bàn tay Lâm Điềm mấy cái, trêu ghẹo một cách lộ liễu.

Lâm Điềm rút tay lại, vừa khó chịu vừa ngứa mắt, đang định mở miệng mắng thì thấy một dáng người cao lớn mảnh khảnh nghiêng người nắm chặt cái tay không thành thật của Hồ Vũ, gằn giọng ra lệnh: “Bỏ ra.”

“Huyền Huy!” Lông mày Lâm Điềm giãn ra, đôi mắt cô sáng bừng lên.

Hồ Vũ ăn đau, xấu hổ thả lỏng tay, ném cái túi giấy xuống đất rồi quay người bỏ chạy.

Huyền Huy đội chiếc mũ lưỡi trai càng làm tôn lên gương mặt trẻ trung anh tuấn, giống như anh chàng đẹp trai khoa thể thao bước ra từ truyện tranh. Anh nhặt chiếc túi giấy dưới đất lên phủi sạch bụi rồi mới buồn bực nói với Lâm Điềm: “Về nhà thôi.”

Ra khỏi thang máy, vào nhà, Lâm Điềm vừa thay giày ở chỗ cửa vừa hỏi: “Sao anh lại xuống lầu thế?”

“Em gặp nguy hiểm, anh không thích tên kia chạm vào tay của em.” Vừa nói, anh đột nhiên xoay người ôm chặt Lâm Điềm, đẩy cô dựa lên vách tường, giọng nói khàn khàn trầm ấm cất lên, “Em ra ngoài lâu quá, một mình yêu quái là anh ở nhà đợi đến mức tai mọc ra rồi!”

Nói xong, anh cởi mũ lưỡi trai xuống, làm hai cái tai thú lộ ra ngoài dưới mái tóc xõa, cái tay cụp xuống, đầu cũng cúi xuống trông tủi thân vô cùng.

Trái tim Lâm Điềm chua xót, cô ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, nuông chiều để môi lưỡi anh càn quét hút lấy nguồn linh lực dồi dào đang dâng trào trong cơ thể mình.

Mười phút sau, Huyền Huy khôi phục hình người hoàn chỉnh, híp mắt thỏa mãn nằm trên sô pha.

Lâm Điềm ngồi ở đầu bên kia sô pha để Huyền Huy gối đầu lên đùi mình.

Không ai chú ý tới TV đang chiếu tiết mục gì, ngón tay cô vuốt ve mái tóc mềm mại của Huyền Huy hỏi: “Huyền Huy, anh đã nghĩ được cách lấy nội đan bên trong ra chưa?”

Huyền Huy nói: “Không vội, cứ chờ thêm một chút nữa.”

“Chờ một chút là bao lâu vậy?” Cô tham lam nghĩ, giá như có thể chờ đến cả đời thì tốt rồi…