( 4 )
Lâm Điềm không biết mình đã trốn được về thôn như thế nào, tất cả đều tựa như một cơn ác mộng.
Đi nửa đường thì gặp được ông bà nội đang đi tìm cô, vừa nhìn thấy bộ dạng lấm lem bùn đất của cô ông bà vô cùng đau lòng mà ôm cô khóc rống lên “Tâm can bảo bối”, kinh hãi kể chuyện “Lũ bất ngờ dâng lên, cháu gái vào núi mãi lâu mà không trở về nhà”…
An ủi ông bà nội xong, Lâm Điềm về nhà tắm nước nóng, nằm trên giường ngủ một giấc say đến tối tăm mù mịt.
Trong mộng có một con yêu quái trợn đôi mắt dã thú vàng kim lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, cất giọng nói khàn khàn quái dị lên: “Trả đồ cô đã trộm lại đây cho tôi!”
Cô đột nhiên bừng tỉnh, ánh trăng dừng bên cửa sổ, đồng hồ trên tường lờ mờ chỉ mười giờ tối. Trên chiếc tủ thấp cạnh giường đặt một bát cháo đậu xanh đã nguội lạnh và một đĩa thịt bò kho, có lẽ là bà nội sợ cô đói nên để lại.
Lâm Điềm rời giường xoa bóp cái đầu đau nhức, lại phát hiện ra ánh sáng trong phòng ngủ càng ngày càng sáng. Cô mơ mơ màng màng nghĩ: Sao ánh trăng hôm nay lại chói mắt như vậy chứ?
Mãi đến khi cô cúi xuống xỏ dép mới nhận ra ánh sáng màu vàng nhạt kia hoàn toàn không phải là ánh trăng ngoài cửa sổ, mà lại tỏa ra từ chính ngực của của mình!
Nơi ngực trái của cô có chứa một viên ngọc vàng nhạt, tựa như cái đèn được thắp sáng, toàn thân cô tỏa ra ánh sáng vàng thiêng liêng như một vị Phật.
Lâm Điềm kinh hãi hét to, càng hoảng sợ thì ánh sáng trong ngực lại càng tỏa ra mãnh liệt hơn, quả thực có thể so với cái bóng đèn 200W, thắp sáng cả căn phòng như ban ngày.
Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?!
Lâm Điềm loạng choạng đứng dậy, cô ra sức cúi người che ngực lại nhưng ánh sáng vàng vẫn tỏa ra từ kẽ hở ngón tay như cũ. Trong lúc đang hoảng loạn, cô chỉ thấy một cơn gió mạnh xẹt qua làm tấm rèm lay động và khiến chiếc cửa sổ làm bằng gỗ kêu cót két.
Đợi đến khi gió ngừng, trong phòng xuất hiện thêm một dáng người thon dài tráng kiện, vươn bàn tay có bộ móng sắc nhọn từ phía sau lên, nắm lấy bàn tay đang che ngực của Lâm Điềm, cất giọng nói khàn khàn kỳ dị: “Khống chế… Nó.”
Lông tơ toàn thân Lâm Điềm dựng đứng cả lên.
Cô nghe ra được: Là anh ta, tên yêu quái mang mặt nạ xương thú.
“Điềm Điềm, là cháu hét à?” Cầu thang gỗ cũ kỹ kêu cót két, bà nội lên lầu gõ cửa phòng Lâm Điềm, cất giọng nói đầy lo lắng: “Bé ngoan đừng sợ, bà đây rồi, có chuyện gì xảy ra thế?”
Shhhhh ——
Cổ tay cô bỗng được thả lỏng, yêu quái kia liên tục lùi về phía sau vài bước, khom lưng bày ra tư thế tấn công, đôi mắt xinh đẹp hung ác nhìn chằm chằm cửa gỗ không thèm chớp mắt, nhe hàm răng đầy răng nanh trắng ra.
Anh rất cảnh giác.
Lâm Điềm không muốn làm bà nội sợ nên vội vàng đứng dậy đi về phía cửa nói: “Bà nội, cháu không sao đâu! Vừa nãy cháu nhìn thấy con chuột nhưng mà nó đã chạy mất rồi! Bà đừng lo, bà nhanh xuống ngủ đi!”
Bà nội “ừ” một tiếng, không hề nghi ngờ cô mà chỉ nhắc nhở: “Trên bàn có đồ ăn đấy, cháu đừng để bụng đói đi ngủ nhé!”
Nói xong, bà lại từ từ bước xuống cầu thang, kẽo cà kẽo kẹt rời đi.
Lâm Điềm thở phào nhẹ nhõm.
Bóng dáng cao lớn của yêu quái in lên cánh cửa, bao phủ cả người Lâm Điềm ở trong. Cô vịn vào tay nắm cửa hít sâu vài cái rồi mới lấy hết can đảm quay mặt về phía vị khách không mời mà đến.
……
Cũng kỳ diệu quá đi, yêu quái kia vừa xuất hiện, ánh sáng vàng tỏa ra tán loạn trong người cô cũng bình thường trở lại.
Anh chàng yêu quái kia đứng bên cửa sổ nhìn cô, mái tóc ngắn nhạt màu tỏa ra từng tia sáng bạc dưới ánh trăng, dưới chỗ mắt của mặt nạ xương thú là một đôi mắt thú màu vàng kim vừa xinh đẹp lại nguy hiểm.
“Vì thế, thứ phát sáng ở trong cơ thể tôi… Thật ra là nội đan của anh?” Sau khi nghe xong câu chuyện được chàng trai yêu quái kể lại một cách đứt quãng, Lâm Điềm co rúm trên giường dè dặt hỏi.
Yêu quái nheo mắt lại gật gật đầu.
“Tôi… Tôi không hề đoạt nội đan của anh!” Lâm Điềm nóng lòng muốn phủi sạch bản thân, “Vì cứu anh nên tôi không cẩn thận bị lũ cuốn trôi đi, lúc tỉnh lại thì đã thành ra thế này rồi!”
“Thiên lôi, bị thương.” Anh chàng yêu quái cứng ngắc phun ra mấy từ, chỉ chỉ bụng mình, “Nội đan, không còn.”
Lâm Điềm phải nghe thật kỹ mới có thể hiểu được lời nói kỳ quặc rời rạc của anh, thử hỏi: “Ý của anh là, sấm sét vang dội ngày đó là do anh đang độ kiếp, sau khi bị thương thì nội đan rơi ra, trời xui đất khiến thế nào mà lại vào trong người tôi?”
Yêu quái không biết “Trời xui đất khiến” có nghĩa là gì, nhưng vẫn có thể hiểu được sơ sơ, lập tức gật đầu.
“Vậy, có cách nào để trả lại cho anh không?” Lâm Điềm tuy sợ hãi nhưng cô vẫn hiểu được những thứ không thuộc về mình thì tuyệt đối không thể chiếm đoạt.
Anh chàng yêu quái nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi tiến về phía trước vài bước, anh đứng bên mép giường, cúi người chống tay lên giường nhìn chằm chằm Lâm Điềm đang co rúm lại nói từng chữ một: “Ăn, cô.”
“…………”
“Có thể đừng ăn tôi được không?” Giọng nói của Lâm Điềm không có chút khí lực nào.
Cô nhớ rằng anh chàng yêu quái này rất thích ăn nên đôi tay vô thức sờ sờ túi áo và dưới gối rồi lấy ra mấy viên kẹo sữa to hình thỏ trắng, run rẩy đưa cho anh yêu quái, dâng lên đầy khẩn thiết nói, “Những đồ ăn ngon này đều cho anh hết, đừng ăn tôi mà…”
Chóp mũi dưới nửa cái mặt nạ của yêu quái nhăn lại, anh tiến gần lên ngửi viên kẹo trong tay Lâm Điềm, rồi lại ngửi ngửi, sau đó vươn móng tay sắc nhọn khẽ vê lên một viên kẹo rồi ném cả viên kẹo vẫn còn vỏ vào miệng.
“Phì phì!” Anh phun nguyên viên kẹo sữa ra, một luồng giận giữ đầy nguy hiểm đang chuyển động trong đôi mắt như muốn bắn ra ngoài.
“Không thể ăn như vậy được, phải lột lớp vỏ giấy ra đã…” Lâm Điềm tự mình làm mẫu bóc một viên kẹo, cẩn thận đưa tới bên miệng anh chàng yêu quái, gấp gáp nói, “Anh thử xem.”
Yêu quái cảnh giác ngửi ngửi rồi nuốt ực chiếc kẹo sữa trong tay cô, sau đó sung sướиɠ đến mức nheo cả lại mắt.
Lâm Điềm ngơ ngác lau nước miếng ở đầu ngón tay lên áo ngủ, nhìn chằm chằm anh chàng yêu quái đang nhả kẹo vào lòng bàn tay mình rồi lại nuốt trở lại , khẽ hỏi: “Có cách nào khác để lấy lại nội đan không? Nếu không có thì trước khi anh nghĩ ra biện pháp mới, ngày nào tôi cũng sẵn lòng chuẩn bị cống phẩm cho anh… Chính là mấy thứ đồ ăn ngon ấy, vậy nên anh đừng ăn thịt tôi được không?”
Anh chàng yêu quái không hề trả lời mà chỉ vươn một bàn tay về phía cô, xòe tay ra rồi ra hiệu với cô một cách quyết liệt và lạnh lùng: Vẫn muốn nữa.
Lâm Điềm vội vàng đưa hết kẹo cho anh.
Bà nội đã từng nói rồi: Yêu quái luôn luôn hỉ nộ vô thường(*), lại còn có lòng tham không đáy.
(*) Vui buồn thất thường( 5 )
Lâm Điềm nằm mơ cũng không ngờ tới, chính bản thân mình vào một ngày nào đó phải thành lập mối quan hệ cộng sinh với một tên yêu quái để sống dựa vào nhau.
Nghe ý tứ của yêu quái thì hình như anh không thể rời xa nội đan quá lâu, nếu không anh sẽ từ từ suy yếu, cuối cùng bị đánh trở về nguyên hình rồi biến mất trong thiên địa.
Vì vậy, trước khi anh chàng yêu quái nghĩ ra được phương pháp khác để lấy được nội đan ra mà không phải “Ăn cô”, gần như ngày nào Lâm Điềm cũng phải chạy vào trong núi để dâng cống phẩm thức ăn lên cho yêu quái, giúp anh hấp thụ linh khí từ nội đan, giữ lấy mạng sống đang ngập tràn nguy cơ mất đi.
6 giờ sáng, phía đông dần lộ ra ánh bình minh diễm lệ, mà trăng và sao ở bên phía tây vẫn lưu luyến treo trên đỉnh núi. Màn sương trắng sữa ào ạt trong rừng như từng đợt sóng dâng, tràn ra hết đợt này đến đợt khác.
Chàng yêu quái tóc bạc ngồi lên mỏm đá lởm chởm trên đỉnh núi, ngẩng đầu ngây người nhìn vầng trăng khuyết phía chân trời.
Lâm Điềm vác cái giỏ, dùng hết sức bình sinh bò đến bên cạnh yêu quái, dâng l*иg bánh bao thịt bò mới làm lúc sáng lên. Yêu quái hít mũi một cái rồi ăn với vẻ thích thú.
Ở chung mấy ngày nay, Lâm Điềm đã không còn sợ anh như thuở ban đầu. Cô cảm nhận làn gió ẩm ướt của buổi sớm ban mai, dễ
chịu đến mức từng lỗ chân lông đều nở ra, nói: “Gió ở nơi này dễ chịu thật đấy.”
“Núi, thở.” Yêu quái cắn một miếng bánh bao rồi nói với giọng không rõ ràng.
“Gió, là do núi thở ư?” Trong lòng Lâm Điềm cảm động không nói nên lời, cười nói, “Cái cách nói hay đấy, rất có ý thơ nha.”
Anh chàng yêu quái mải miết tập trung vào chiếc bánh bao thịt trên tay, cũng không hiểu
cái gọi là “ý thơ” có nghĩa là gì.
Từ đây nhìn ra khe núi, mây mù trên núi vẫn chưa tản đi. Trong làn sương mù cuồn cuộn nơi thung lũng có thể lờ mờ nhìn thấy con rắn đen khổng lồ đang lăn lộn trong làn sương, mây mù vô cùng bao la hùng vĩ.
Lâm Điềm trợn to mắt, theo bản năng đứng dậy nhìn lên, nhìn thật lâu mới nhận ra đó không phải là rắn đen khổng lồ, mà là một con rồng —— Một con rồng đen tuyền có cánh!
“Có rồng!” Cô kích động đến mức không nói được câu hoàn chỉnh, mặt đỏ bừng, chỉ vào con rồng đen đang nuốt mây nhả khói trong khe núi nói, “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy rồng có cánh đấy! Không ngờ truyền thuyết lại có thật!”
“Ứng long(*).” Anh chàng yêu quái phổ cập khoa học cho cô với giọng điệu bình thản.
(*)Ứng long: là một nhân vật truyền thuyết trong thời kỳ chiến tranh giữa Xi Vưu và Hoàng ĐếĂn xong cái bánh bao thịt bò cuối cùng anh vẫn chưa đã thèm, nhìn Lâm Điềm bằng đôi mắt màu hổ phách: “Vẫn muốn.”
“Ngày mai lại làm thêm cho anh.” Ứng long biến mất, nhịp tim Lâm Điềm cũng đập thình thịch không dứt.
Mãi đến khi ánh sáng vàng quen thuộc trong ngực tỏa sáng lần nữa cô mới tỉnh táo lại, ôm chặt lấy ngực hít sâu nói: “Xin lỗi xin lỗi, tôi sẽ kiềm chế lại một tí…”
Yêu quái nhìn chằm chằm ngực cô như nhìn miếng thịt mỡ trên thớt, tựa hổ rình mồi, cực kỳ nguy hiểm.
Lâm Điềm sợ anh lại nghĩ đến việc ăn mình nên vội vàng nhích sang bên cạnh, đổi chủ đề hỏi: “Đúng rồi, có thể mạo muội hỏi anh một câu được không… Anh là yêu quái gì vậy?”
Tầm mắt của cô dừng ở hai cái tai thú giữa mái tóc anh, do dự nói: “Nhìn tai của anh thì là hồ ly, sói, hay là loài thú kỳ quái nào khác thế?”
Yêu quái khoanh chân ngồi, nghiêng cái đầu nhìn cô, đôi mắt thú tĩnh lặng màu vàng kim ẩn chứa sự nghi hoặc.
“Hình dạng của anh thế nào?” Lâm Điềm đã từng nhìn thấy diện mạo lúc anh bỏ mặt nạ xuống, đẹp đến mức không chân thật, chỉ muốn được ngắm lại dung nhan ấy lần nữa.
Cô thò tay cố gắng chạm vào mặt nạ xương thú của anh chàng yêu quái.
Yêu quái dường như bị giật mình, bỗng nghiêng đầu sang chỗ khác rồi cúi xuống vùi mặt vào lòng bàn tay, che lại thật kỹ.
Ayyo, lại còn mắc cỡ nữa chứ.
“Vậy, anh có tên không?” Lâm Điềm lại hỏi.
Anh chàng yêu quái vẫn che mặt khẽ lắc đầu.
“Vậy để tôi đặt tên cho anh nhé!” Lâm Điềm hào hứng nhìn mặt trăng và mặt trời đang giao nhau trên bầu trời nói, “Đôi mắt của anh rực rỡ như ánh mặt trời ấy, còn mái tóc và làn da thì lại trắng sáng như ánh trăng, đặc biệt giống trăng trời trên bầu trời nha, không thì gọi anh là “Huyền Huy” đi!”
Yêu quái sững người lại, ngón tay từ từ tách ra làm lộ ra đôi mắt thú màu
vàng kim, nhìn Lâm Điềm rồi nói lặp lại lần nữa: “Huyền… Huy?”
Lâm Điềm nói với giọng điệu dịu dàng: “Ừ! Tôi đã từng đọc trong sách rồi, “Huyền Huy” vừa chỉ mặt trời lại vừa chỉ ánh trăng, hợp với anh nhất.”
Anh chàng yêu quái không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ buông tay xuống nhìn bầu trời, mái tóc ngắn màu bạch kim bay theo gió, không biết là đang nghĩ gì.
Đêm đó, vị thần bạch lang yêu(*) đạp lên ánh trăng chạy đến từng xó xỉnh ở thung lũng sâu trong núi, nói cho từng yêu quái mình gặp, từng cái cây, tảng đá và ngọn gió: Anh có tên rồi ——
Gọi là “Huyền Huy”.
(*)Bạch lang: sói trắng( 6 )
Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã đến cuối tháng tám.
“Huyền Huy, tôi phải về thành phố C học rồi.” Giọng nói Lâm Điềm có chút trầm xuống, cô vân vê đóa cúc dại trong tay thấp thỏm: “Ngày kia chắc chắn phải rời khỏi đây…”
Động tác cắn xé đùi gà của Huyền Huy ngừng lại, quay đầu lặng yên nhìn cô.
“Tôi đã nghĩ rồi, nội đan của anh vẫn còn ở chỗ tôi nên không thể ở cách tôi quá xa được, vậy nên anh…” Cô hít một hơi thật sâu rồi giương mắt lên, đập nồi dìm thuyền(*) hỏi, “Anh có muốn đi cùng với tôi không? Tôi hứa, ngày nào anh cũng sẽ có đồ ăn ngon, với tiền đề là cho đến khi có biện pháp lấy được nội đan ra mà vẫn giữ được tính mạng của tôi mới thôi!”
(*)Đập nồi dìm thuyền, quyết đánh đến cùng (dựa theo tích : Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền , đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng).Huyền Huy chỉ suy nghĩ trong hai giây ngắn ngủi, sau đó lại tập trung vào cái đùi gà, sảng khoái gật gật đầu.
Lâm Điềm không ngờ mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy, cô có chút không dám tin.
Một lúc sau, cô lại ưu sầu, nhéo nhéo tai thú và màu tóc khác hẳn người thường của Huyền Huy, phiền não nói: “Nhưng mà dáng vẻ của anh vốn không giống người thường chút nào, sao có thể xuống núi được đây?”
Huyền Huy nhai cả xương đùi gà rồi nuốt xuống, mυ"ŧ mυ"ŧ ngón tay nói: “Hóa hình, cần có linh lực. Mà nội đan, ở trong cô.”
Sau hơn một tháng, anh đã có thể nói trôi chảy để diễn đạt ý.
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Lâm Điềm hỏi, “Còn cách nào khác giúp anh hóa hình không?”
“Có.” Ánh mắt Huyền Huy chuyển động, nhìn chằm chằm cô nói, “Mượn lực.”
Lâm Điềm vừa định hỏi cách “mượn lực” thế nào thì trước mặt liền bị một bóng đen bao phủ, yêu quái tiên sinh hơi nâng chiếc mặt nạ lên, cúi đầu, đột nhiên ngậm lấy môi cô một cách bất ngờ.
Lâm Điềm tuyệt đối không ngờ rằng nụ hôn đầu cô cất giữ suốt 20 năm, thế mà lại bị một tên yêu quái dùng cách như vậy cướp đi, ngang ngược bá đạo nhưng lại rất đúng tình hợp lý.
Sáng sớm có gió, sương phản chiếu lại ánh mặt trời giống như viên pha lê rực rỡ. Lâm Điềm trợn mắt nín thở, bị bắt ngẩng đầu đón nhận bờ môi ấm áp của anh, trước mắt dường như hiện lên vầng trăng mảnh mai và biển hoa vàng đan vào nhau, vô cùng lộng lẫy.
Nhưng rất nhanh cô đã hiểu được thế nào là “mượn lực”.
Yêu lực trong tim trào lên rồi truyền sang cơ thể Huyền Huy qua bờ môi đang dán chặt lấy nhau, rất nhanh dung mạo của anh đã xảy ra sự biến hóa có thể nhìn thấy bằng mắt thường: Tai thú mờ dần rồi biến thành tai người, mái tóc bạc và đôi mắt thú ánh vàng kim đều nhuộm một màu đen, ngay cả móng tay sắc nhọn cũng trở nên mượt mà gọn gàng…
Đứng dưới ánh mặt trời lúc này là một chàng trai loài người tuấn mỹ có mái tóc đen và đôi mắt đen.
Rời môi, Huyền Huy nhìn bàn tay rộng lớn thon dài của mình, lại sờ lên vành tai trắng nõn, trong mắt tràn đầy vẻ mới lạ.
Lâm Điềm đứng một cách cứng ngắc, thân thể mềm nhũn vô lực như bị rút hết khí lực. Cô há to miệng nhưng cổ họng tựa như bị bóp nghẹt, thiên ngôn vạn ngữ nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, sắc mặt ửng đỏ còn diễm lệ hơn cả ánh ban mai.
Trái tim đập thình thịch, thình thịch, yêu lực hùng hậu tràn ngập khắp tứ chi khiến cho toàn thân cô tỏa ra ánh sáng vàng dày đặc.
Lại sáng lên rồi… Huyền Huy hơi nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn cô.
Lâm Điềm bối rối che ngực lại, xoay người nói: “Không sao đâu không sao đâu! Tôi sẽ khống chế được nó mà, chỉ cần bình tĩnh một chút là được rồi…”
Thật vất vả mới hồi phục được trở lại, Lâm Điềm có hơi xấu hổ, cô siết chặt nắm đấm xoay người giả vờ bình tĩnh. Đối mặt với “Người đàn ông” vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mặt khiến cô không biết nên đặt tầm mắt ở đâu. Cuối cùng đành chỉ vào bộ quần áo rách rưới trên người anh, nói: “Cái miếng vải rách này trông kỳ lắm, anh có thể đổi nó thành quần áo khác không?”
Huyền Huy gập năm ngón tay lên sau đó lại thả ra, nói: “Không đủ sức mạnh, cần thì lại phải mượn.”
Nói xong, anh tiến lên một bước, muốn hôn lại môi Lâm Điềm để mượn linh lực.
Lâm Điềm sợ tới mức liên tục lui về phía sau, căng thẳng mà nói lắp nói: “Quên, quên đi, ngày mai tôi sẽ mang, mang cho anh một bộ quần áo.” Nói xong, cô vội vã chạy xuống dưới núi, biến mất ở đường núi quanh co lại vắng lặng.