Chương 1

( 1 )

Vào độ giữa hè, trăm cây của trấn Phỉ Thúy căng tràn nhựa sống, dòng nước chảy qua cây cầu nhỏ, tiếng ve kêu râm ran xen lẫn hương hoa.

Chim hót nơi núi sâu, không khí mang theo sự ẩm ướt của cơn mưa đầu mùa, quả là thời tiết thích hợp để lên núi hái nấm. Mặt trời giữa hè chiếu những tia nắng xuyên qua kẽ lá, chúng rơi xuống chiếc mũ rơm đặt trên đầu gối Lâm Điềm, đốm sáng như vẽ nên một bức tranh màu nước rực rỡ.

“Trước đây có người từng kể rằng trên núi có yêu quái, bọn chúng đeo mặt nạ và thường xuất hiện vào lúc có sương mù sau cơn mưa hoặc vào đêm trăng tròn. Nếu cô gái nhà ai đi lạc trong núi mà nhìn thấy khuôn mặt của yêu quái thì sẽ bị nó bắt đi làm vợ, sau này không thể trở về được nữa!” Bà nội đeo chiếc giỏ trúc trên lưng, ngồi dưới gốc cây thông lớn kể những câu chuyện kỳ

lạ đã lưu truyền hàng trăm năm nay ở trấn Phỉ Thúy.

Lâm Điềm bất lực nói: “Bà nội à, cháu đã học đại học rồi mà bà vẫn còn bịa ra những chuyện xưa kỳ quái này để lừa cháu!”

“Ừ ừ, Điềm Điềm cũng đã hai mươi tuổi rồi, lần trước về thăm bà nội thì mới lên cấp 3 thôi!” Bà nội có chút xúc động, cầm chiếc khăn ẩm trên cổ lau mồ hôi, chờ mong hỏi, “Lần này về ở lại thêm mấy ngày rồi hẵng đi nhé?”

“Leng keng”, âm thanh thông báo của tin nhắn vang lên, Lâm Điềm vừa mở máy ra liền thấy tin nhắn cô bạn Vu Đình Đình cùng phòng gửi tới: 【 Trần Na kia lại viết truyện bịa đặt lên diễn đàn trường học rồi, nói cậu là “Kẻ thứ ba” quyến rũ bạn trai cũ của cô ta, còn in số điện thoại của cậu thành thẻ lừa đảo - mại da^ʍ mang đi phân phát khắp nơi… Mình đã báo cáo với quản trị viên rồi, Điềm Điềm, cậu trốn ở quê cũng không phải là cách hay, báo cảnh sát đi! Trần Na điên rồi! 】

“Vâng bà nội, khai giảng cháu mới đi.” Lâm Điềm bình tĩnh tắt điện thoại, vỗ vỗ bụi đất xung quanh người, sau đó chỉ vào rừng sâu thẳm có sương mù lượn lờ phía trước nói, “Cháu qua bên kia hái nấm nhỏ nhé.”

Bà nội không nghi ngờ gì, dặn dò cô: “Điềm Điềm, cháu đừng đi xa quá, nhớ chú ý an toàn đấy.”

Khu rừng này tựa như mê cung không có điểm cuối, những cây gỗ cổ thụ che khuất bầu trời, có thể che chắn được mọi sự khô cằn và ồn ào. Làn sương trắng sữa đọng lại trên những rễ cây khô héo phủ đầy rêu, có thể nhìn thấy lờ mờ hai ba cây nấm nhỏ nửa trong suốt đang run rẩy nhô ra.

Lâm Điềm chưa từng nhìn thấy loài nấm tròn núng nính, nửa trong suốt này bao giờ nên trong lòng khá tò mò. Cô không nhịn được mà bước nhanh về phía trước, tiện tay nhặt một nhánh cây nhỏ lên chọc chọc chúng nó.

Một tiếng ‘Phốc’ khẽ vang lên, cây nấm nhỏ trong suốt chui vào trong đám rêu xanh biến mất tăm, sau đó lại mọc lên ở nơi cách đó hai ba mét.

Lâm Điềm sững sờ, chớp chớp mắt rồi lại chớp chớp mắt, nghi ngờ bản thân đã sinh ra ảo giác rồi.

Cô không từ bỏ ý định mà tiếp tục tiến về phía trước, “đám nấm” giật mình, lại chui xuống đất biến mất lần nữa, sau đó run rẩy trồi lên ở chỗ phiến đá ngay phía trước, chen chúc nhau thành một cục như bé chim sẻ, quan sát vị khách không mời mà đến.

Chuyển động hả?!

Thần kỳ quá!!

Lâm Điềm cứ thế đi theo đám sinh vật nhỏ kỳ lạ tiến về phía trước, hoàn toàn không nhận ra sương mù ngày càng dày đặc, con đường nhỏ đi trên núi cách cô càng lúc càng xa.

Một làn gió mát mẻ thổi qua, “Đám nấm” dường như đã cảm nhận được nguy hiểm, chúng chen lấn chui vào trong khe đá nhỏ đằng trước và biến mất hoàn toàn. Lâm Điềm hoàn hồn, cô chỉ nghe thấy tiếng chim hót kỳ quái, không thể phân biệt được phương hướng, rừng cây dần trở nên vắng vẻ tĩnh mịch.

Dựa theo trí nhớ tìm đường về, cô nghe được loáng thoáng tiếng nước chảy ở nơi xa xa, lần theo tiếng nước, cô đẩy hai lùm cây ra thì thấy quả nhiên là một dòng suối nhỏ trong veo đến mức thấy được cả đáy.

Lâm Điềm đặt giỏ xuống, không chờ được mà hắt một vốc nước trong suốt mát lạnh lên mặt, xua tan đi cái nóng khắp người. Vừa xoa xoa cánh tay nóng đến hồng cả lên, cô liền nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên làn nước lấp lánh.

Làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, bộ ngực lớn cùng với cặp chân dài kết hợp với đôi mắt to tròn long lanh vừa nhìn đã thấy thương. Dùng lời của các cô gái hay nói thì đây chính là ngoại hình “hồ ly tinh” trời sinh.

Ba tháng trước, giáo thảo(*) ôm một bó hoa hồng chặn cô ở cửa thư viện rồi tỏ tình với cô ngay trước mặt mọi người. Rất không khéo, ba ngày trước giáo thảo này vẫn còn là bạn trai của cô nàng nhà giàu Trần Na.

(*) 校草 là từ ngữ của học sinh Đài Loan chuyên dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trong trường.

Càng không khéo hơn nữa, Trần Na chính là bạn cùng phòng của Lâm Điềm.

Trần Na đẩy hết lỗi về phía Lâm Điềm, hoàn toàn cho rằng cô là kẻ thứ ba đã quyến rũ bạn trai cô ta, cô ta không hề ngần ngại mà điên cuồng trả thủ Lâm Điềm.

Chưa đầy một tháng, tin đồn về việc Lâm Điềm “Ngàn người muốn chém” và

“Bị bao nuôi” đã lan khắp khuôn viên trường. Cho đến một ngày, không biết vì sao mà cô luôn nhận được tin nhắn từ những số điện thoại xa lạ gửi đến, nội dung không khác nhau tí nào đều là “Nghe nói chỉ cần trả tiền là có thể ngủ với cô đúng không?”, “Bao qua đêm bao nhiêu tiền”, “Làm tốt không” linh tinh, rất khó nghe.

Lúc Lâm Điềm xóa từng tin nhắn đó đi thì cả người rét run, tay run đến mức gần như không thể chạm vào màn hình.

Trường học quy định sinh viên năm hai không được dọn ra ngoài ở, ký túc xá tạm thời không đổi được, Lâm Điềm liền đổi số điện thoại, có chút lo lắng đến mất ngủ, đành phải trở về quê một chuyến để nghỉ dưỡng.

Ngồi xổm bên bờ suối hồi lâu khiến chân có chút tê tê, Lâm Điềm thoát khỏi dòng suy nghĩ lộn xộn, che cái bụng đã đói meo lại, quay lưng về phía lùm cây tìm một tảng đá mượt mà ngồi xuống, lấy bữa trưa đã được chuẩn bị từ trong chiếc giỏ ra.

Bữa trưa do cô và bà nội cùng nhau làm, xé chiếc bánh bao mềm xốp vẫn đang hấp hơi làm hai nửa, ở giữa kẹp thịt nướng và dưa leo bào sợi. Tiếng suối chảy róc rách, gió thổi qua những ngọn cây làm các tia nắng chuyển động, dễ chịu đến mức muốn cuộn cả những ngón chân lại.

Thoải mái xong, cô không cẩn thận mà mắc nghẹn, Lâm Điềm vội bỏ chiếc bánh đang ăn dở vào giỏ, cầm bình nước lên uống mấy ngụm, lúc cô đưa tay vào giỏ lấy bánh bao thì không thấy đâu nữa.

Kỳ ghê, rõ ràng là cô để trong giỏ mà!

Đúng là gặp quỷ rồi!

Lâm Điềm đứng dậy tìm thật kỹ, bánh bao kẹp thịt kia dường như đã biến mất không còn tăm hơi. Lúc cô còn đang nghi ngờ thì thấy bụi cây rung rung phát ra tiếng sột soạt, ngay sau đó là một cánh tay trắng nõn thon gầy giống như tay của con người vươn ra từ bên trong, rồi lục lọi giỏ đồ một phen, trên móng tay sắc nhọn vẫn còn dính vụn của bánh bao!

Lâm Điềm hét một tiếng, loạng choạng ngã xuống chỗ tảng đá thở hổn hển, kinh ngạc mà nghĩ:… Là người?

Sao ở nơi này lại có người được chứ?!

“Tên trộm” trong bụi cỏ hình như còn hoảng hốt hơn cả cô, cánh tay tái nhợt vội rụt lại, hất rơi cái giỏ xuống nền đất làm mấy cây nấm dại rơi lả tả đầy đất. Dư ảnh màu trắng vụt qua, “người” kia chạy trối chết!

So với việc gặp phải thú hoang trong núi, Lâm Điềm càng sợ việc gặp phải người trên núi hơn. Trên thời sự có vô số câu chuyện về “Bọn côn đồ trói cô gái trẻ vào núi sâu rồi gϊếŧ hại một cách dã man”, cô lập tức nhặt giỏ tre bên suối lên bỏ chạy.

Không biết đã chạy được bao lâu, con đường nhỏ đi trên núi dần dần hiện ra.

“Này, Điềm Điềm! Điềm Điềm!” Bà nội chạy từ phía cánh rừng kia tới thở dốc, kéo Lâm Điềm đang chạy như ma đuổi lại nói, “Cái con bé này, sao cháu lại chạy đi lung tung thế?”

“Bà nội!” Lâm Điềm nắm bàn tay thô ráp ấm áp của bà lão rồi chỉ về phía dòng suối nhỏ nói năng lộn xộn, “Dã nhân! Trong núi… Có dã nhân! Ăn mất bánh bao của cháu rồi!”

“Cái gì mà dã nhân với không dã nhân chứ? Từ từ thôi nào, nhìn cháu bị dọa sợ kìa.” Sau khi nghe xong bà nội không nhịn được mà cười rộ lên, nắm chặt tay cháu gái rồi an ủi, “Có lẽ là người dân nhà nào đó đi hái nấm thôi, cháu nhìn nhầm rồi.”

Lâm Điềm bán tín bán nghi nghĩ thầm: Chẳng lẽ chứng lo âu của mình bị nặng thêm dẫn đến việc sinh ra ảo giác à?

( 2 )

Lâm Điềm nghi ngờ rằng mình đã gặp được “Yêu quái” trong truyền thuyết .

Mây mù trên núi chưa tản đi, màn sương mù tựa như có sự sống lan tỏa ra khắp nơi xung quanh, leo lên theo mắt cá chân Lâm Điềm. Trong màn sương rừng dày đặc, chàng trai đeo nửa chiếc mặt nạ xương thú, ẩn mình đằng sau cây cổ thụ phủ đầy rêu xanh ló đầu ra nhìn trộm cô, áo choàng rộng thùng thình trên người anh đung đưa theo gió...

Không, thay vì nói là bộ quần áo rộng thì nên nói là mảnh vải rách lâu năm đã bị ố vàng mới đúng. Nó bao phủ lên thân hình thon gầy rắn chắc phối hợp với chiếc mặt nạ xương thú hoang đậm chất cổ xưa kia tạo nên cảm giác vừa quỷ quyệt lại vừa thần bí.

“Đám yêu quái đeo mặt nạ và thường xuất hiện lúc có sương mù sau cơn mưa hoặc vào đêm trăng tròn. Nếu cô gái nhà ai đi lạc trong núi mà không cẩn thận nhìn thấy khuôn mặt của yêu quái thì sẽ bị nó bắt đi…”

Lời bà nói dường như vẫn còn văng vẳng bên tai cô, Lâm Điềm bị “thứ” kia nhìn chằm chằm, muốn bỏ chạy nhưng lại giống như bị sương mù quấn chặt lấy, toàn thân cứng đờ không di chuyển được.

Loại cảm giác áp bách khi bị “thứ kia” nhìn chằm chằm không phải là điều người bình thường có thể tưởng tượng ra được.

Không biết lấy can đảm từ đâu ra, Lâm Điềm run rẩy lục lọi túi xách nhỏ mang theo bên người, cô móc nửa quả táo từ bên trong, lại móc thêm một cái đùi gà om rồi dùng hai tay dâng toàn bộ phần cơm trưa của mình lên, nuốt nuốt cổ họng khô khan, run giọng nói: “Tất cả… Đều cho anh hết, đừng ăn tôi nhé.”

Ngửi được mùi thức ăn, bóng người trong màn sương mù vô cùng cảnh giác, anh do dự một chút rồi lập tức bay qua, dừng ngay trước mặt Lâm Điềm, kéo theo cơn gió thổi cho lá cây đung đưa xào xạc, sương mù tản ra như dòng nước suối bị xáo trộn.

Bên trong làn gió quái dị thổi vù vù, Lâm Điềm trợn to hai mắt, ngay cả hô hấp cũng bị nghẹn lại.

Chàng trai đeo mặt nạ rất cao —— nhìn dáng người, tạm gọi “thứ kia” là một anh chàng đi. Anh cúi đầu, chóp mũi lộ ra dưới nửa cái mặt nạ ngửi ngửi quả táo trong tay trái của Lâm Điềm, khinh thường bỏ qua một bên, rồi lại ngửi ngửi cái đùi gà trong tay phải cô, sau đó há miệng ngoạm nó.

Lâm Điềm thấy được đôi tai thú ẩn trong mái tóc ngắn màu xám bạc của anh, cùng với hai chiếc răng nanh trắng nhọn hoắt ở khóe miệng.

“Điềm Điềm! Cháu ở đâu?” Tiếng gọi của bà nội từ xa vọng lại, phá vỡ sự tĩnh mịch trong rừng sâu.

Chàng trai đeo mặt nạ kinh hãi, đồng tử dã thú vàng kim co lại, anh cắn mấy miếng đùi gà rồi nhảy lên ngọn cây, biến mất trong bóng tối vô tận.

Sương mù tan đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bàn tay nắm quả táo của Lâm Điềm khẽ run lên như trút được gánh nặng.

“Bà ơi, bà nghĩ liệu trong núi có thể có đứa bé sói không? Không phải bà đã từng nói sao, trước kia có sói từ trong núi chạy đến thôn tha đứa bé nhà người khác đi.”

Lúc xuống núi, Lâm Điềm xách theo một giỏ lê dại, trong lòng vẫn còn sợ hãi hỏi thăm.

Bà nội vác một bó củi vừa nhặt được, chậm rãi nói: “Tất cả chỉ là lời ông bà già dùng để dọa mấy đứa bé hư thôi. Bà nhớ rõ có một lần nghe được tiếng sói tru là năm sinh bố cháu ra, cách đây hơn bốn mươi năm rồi. Những con sói ở vùng này đã tuyệt chủng từ lâu rồi, làm gì còn bé sói nào nữa chứ!”

Không phải đứa bé sói, lại còn đeo mặt nạ…

Lâm Điềm gần như có thể chắc chắn rằng mình đã gặp phải yêu quái.

( 3 )

Trấn trên kêu gọi người vào núi trồng cây, ông nội không nhịn được đi theo nhóm các chú vào trong rừng. Không ngờ tới giữa trưa mây đen dày đặc, trời sắp mưa to rồi mà ông vẫn chưa về nhà.

“Cái lão già chết tiệt kia, đã không mang theo dù thì thôi, vậy mà đến cơm trưa cũng quên mang!” Bà nội bị thấp khớp đành vịn cửa nhìn bầu trời âm u thở dài, “Haiz, để tôi xem xem ông về bằng cách nào!”

“Bà nội, để cháu đi đưa dù và bữa trưa cho ông.” Lâm Điềm xung phong nhận việc, mặc áo mưa rồi đi ủng, cất bánh bao vào hộp giữ ấm tránh cho bị mưa làm ướt.

Bà nội lấy một nắm kẹo sữa hình thỏ trắng bỏ vào túi cô, liên tục dặn cô phải đi theo con đường nhỏ lên núi, không được chạy lung tung và chú ý an toàn.

Lâm Điềm không kịp đáp, vội vàng ra cửa.

……

Đợi đến khi tỉnh lại lần nữa, Lâm Điềm đã bị lũ cuốn trôi tới chân núi, nửa người cô bị vùi trong vũng bùn, ho đến sặc ra một ngụm nước bùn.

Cô nhớ mang máng mình lên núi đưa dù cho ông nội, nhưng đột nhiên gặp phải một trận cuồng phong, từng tia sét tím đánh vào trong núi, cô nhìn thấy ánh sáng vàng yếu ớt ở nơi xa xa tựa như chú đom đóm đang chỉ dẫn cô đi về phía trước.

Lâm Điềm nhìn thấy chàng trai yêu quái đeo mặt nạ xương thú toàn thân cháy đen ngã bên con đường nhỏ cạnh khe núi, ánh sáng vàng cô nhìn thấy lúc nãy là một hạt châu màu vàng nhạt lơ lửng giữa không trung, mơ hồ di động ở giữa không trung, phát ra tia sáng ôn hòa.

Tia sét trắng tím đánh vào chỗ cách đấy không xa, làm đá vỡ vụn bắn tung tóe, Lâm Điềm lo anh sẽ bị sét đánh chết nên phí hết sức của chín trâu hai hổ kéo anh sang một bên, lại không cẩn thận làm rơi mất nửa cái mặt nạ trên mặt anh, lộ ra đôi mắt nhắm nghiền nằm trên khuôn mặt tuấn tú.

Đó là một khuôn mặt trẻ trung không thể bắt bẻ, tinh xảo tựa viên ngọc bích, trẻ và đẹp hơn so với tưởng tưởng của cô rất nhiều.

Khuôn mặt hoàn mỹ đến không tì vết như vậy quả nhiên không phải là thứ loài người có thể có được.

Lại một trận sấm sét nữa đánh xuống bên cạnh cô, phía xa ngọn núi ầm ầm rung chuyển, dòng nước bất ngờ dâng trào cuốn theo bùn đất. Nháy mắt đã nuốt trọn hết con đường nhỏ ở khe núi. Trong hỗn loạn, Lâm Điềm chỉ kịp đẩy tên yêu quái kia lên sườn núi, nhưng bản thân lại bị trượt chân, cô hét to rồi ngã xuống, hoàn toàn bị cuốn vào trong dòng nước lũ, sau đó không còn nhớ được là chuyện gì xảy ra nữa.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ, cô ho ra nước còn đọng trong bụng, khó khăn trở mình ngồi dậy, đột nhiên thấy anh chàng tóc bạc đẹp trai quá mức quy định đang ngồi xổm bên cạnh, ngửi tới ngửi lui chỗ l*иg ngực cô như đang tìm kiếm gì đó.

Yêu quái muốn ăn cô ư?!

Lâm Điềm phát ra tiếng thét thất thanh, chống tay cố gắng lui về phía sau.

Anh chàng tóc bạc có đôi mắt dã thú bị cô dọa sợ, hai cái tai cảnh giác vểnh lên, nhe răng trợn mắt chạy vào trong rừng cây như muốn lẩn trốn.

________________________________

Ngoài lề: Vì đang trong thời gian ôn thi nên mình không edit được nhanh, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ ạ!