- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chào Anh, Thượng Tá
- Chương 9
Chào Anh, Thượng Tá
Chương 9
A dẫn cô vào phong, khoá trái cửa, đè cô len cửa hôn liên tiếp. Lúc a buông cô ta thì môi cô xưng lên, mắt phủ một tầng sương mù thật dễ dụ dỗ người khác phạm tội.
"Đến đây, e kéo vai áo xuống a bôi thuốc cho" a kéo cô lên giường để cho cô ngồi thỏa mái.
A biết cô đẹp nhưng sao lại đẹp đến thế. Da cô trắng, xương quai xanh nhỏ nhắn, ách từ trên nhìn xuống có thể nhìn thấy nửa bộ ngực đầy đặn của cô. Hơi thở của a có chút rối loạn.
"E có thể tự bôi k" cô nghe thấy giọng a có chút khác lạ, nhìn thấy a quay mặt đi trong mắt đỏ ngầu sau đó cô nhìn lại mình thì cũng hiểu được.
"E mệt lắm lại còn đau nữa, a bôi giúp e" cô muốn giống mẹ ngày xưa, nếu a định ăn cô thì cô sẽ chia tay. Có chút ngại nhưng phải xem nhân cách của a đã. Cô cởϊ áσ con ra khỏi người, kéo váy xuống thấp, mép trên của cổ váy ở ngay chỗ hai quả nhỏ, chỉ cần a có hành động là tụt luôn. Có thể là đùa với lửa nhưng cô muốn biết a sẽ làm như thế nào.
Lúc a quay lại thì thấy bộ dạng lúc này của cô thì tí nữa thành sói nhưng nhìn thấy vết thương kia lại phải kìm. A sợ cô đau.
"A bôi cho e đi "cô lấy tay xoa xoa chỗ trên ngực mình làm a sắp chết. "Được a bôi cho e nhưng e phải ngồi yên"
Nhìn a chăm chú xử lí vết thương cho mình lại cố gắng đè nén du͙© vọиɠ trong mà thấy thương. Da cô mềm như da e bé vậy.
Đến lúc bôi xong thì a ôm chặt lấy cô. Hơi thở dồn dập nhưng ngoài hôn cô ra thì k có làm j. "A k yêu thích cơ thể e à"
"A đợi e tin tưởng tuyệt đối vào e, cho đến lúc đó a sẽ k làm hành động j quá mức với e." Lời nói của a khiến cho cô hạnh phúc.
"E nghĩ là mình yêu a rồi,thật đấy". Cô là người nghĩ j nói đấy nên thực sự a sắp phát điên rồi.
A bảo cô chỉnh lại áo còn khoác thêm một cái áo to đùng kín mít của a nữa. A đưa cô về, đến cửa tự dưng cô hôn a làm cho tí nữa thì tình hình k cứu vãn được.
"A về đây, ngủ ngon" mặc dù k muốn về nhưng a phải làm vậy. Cô cảm thấy tình yêu thật đẹp cô gọi điện cho mẹ kể chuyện hôm nay cho mẹ nghe. Dù có bị mắng thì cô vẫn muốn kể, người yêu cô tuyệt vời thế cơ mà.
Ông bà Lục sau khi thấy con dâu thì mặt mày toe toét ra sân bay để về thành phố A. Trong suốt hai tháng tiếp theo, cứ ba hôm một lần cô chạy sang chỗ a ăn cơm. Cứ sáng thì cô dạy bọn trẻ, chiều phụ giúp các vυ" còn xàm tối thì đi chơi với a.
Cô k có giận a, a là người của nhà nước nên công việc rất nhiếu xong lại có cô người yêu như cô nữa. Hôm nay chán, a đi sang thành phố S hai tuần để chỉnh binh cho họ. Lúc a đi cô khóc rất nhiều k muốn cho a đi, a phải nói hết nước hết cái cô mới mè nheo buông a ra. Hai người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt lại phải xa nhau ai mà chịu được. A lại là huấn luyện lính nên k thể gọi làm phân tâm.
Cứ ngày cách ngày cô lại sang phòng a dọn dẹp lau chùi, 3 hôm thì ngủ lại một đêm. Cô nằm đếm ngày a về, chỉ còn hai hôm nữa.
Cô đang thiu thiu ngủ thì thấy tiếng động nhưng k có mở mắt. A đã làm việc mệt mỏi chỉ vì biết cô nhóc sẽ nhớ mình, a phải về sớm. Đập vào mắt a là cô gái làm a nhớ thương đang vùi người vào đống chăn của mình như chờ a về.
A cởϊ áσ k kiêng j hết lập tức ngồi lên giường kéo cô lên hôn tới tấp. Đến lúc cả hai k thể thở được mới buông ra.
Cô nhìn thấy a về thì ngay lập tức nhào vào a k để ý đến việc mình mặc váy hai dây ngủ và k có đồ lót. Cô chỉ muốn làm j với a cho đỡ nhớ.
"A yêu e" a nỉ non bên tai cô"e cũng yêu a" đến lúc hai người có chút tỉnh táo thì trên người cô và a chỉ còn mỗi qυầи ɭóŧ thôi.
"E có thể k"a hít một hơi sâu đè nén để tôn trọng ý kiến của cô. Nếu cô k muốn thì khó khăn thế nào a cũng phải đè nén, a k muốn ép cô. A tôn trọng ý kiến của cô vì a yêu cô.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chào Anh, Thượng Tá
- Chương 9