- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chào Anh, Thượng Tá
- Chương 2
Chào Anh, Thượng Tá
Chương 2
Mặc dù đã ở đây hai tuần nhưng cô vẫn k dám đi đâu xa một mình đặc biệt là buổi tối. Thừa Thiên thật xấu nha hại cô cứ phải nghĩ đến a, muốn ra ngoài nhưng lại kinh.
Còn a thì trong đầu lúc nào cũng có hình ảnh của cô ngốc giặc quần áo làm cho a k thể tập trung huấn luyện bọn lính mới này. A phải dành thời gian để thăm cô ngốc này. K biết cô có nhớ a k
Sáng nay a cho bọn nhóc nghỉ sớm, ba chân bốn cẳng tới thăm cô. Đi đến cổng thì thấy các vυ" đang nói rôm rả, còn Uyển Uyển của a đâu. K thấy là a hỏi ngay, là bộ đội đặc chủng a có linh cảm k lành.
"Vυ" có thấy Uyển Uyển k ạ" đưa tay theo tư thế trào, dứt động tác a hỏi luôn làm k ít người ngạc nhiên sao thượng tá lại quen Thu Uyển mới đến được.
"Con bé bảo hôm nay mệt nên muốn ở trong phòng, cũng dặn đừng làm phiền nó"vυ" Ngọc nhìn thấy mặt a có chút nóng vội nên trả lời luôn.
"Cảm ơn" k biết phòng cô ở đâu nên a tìm hết các phòng mất chút thời gian. Cuối cùng thì cũng thấy phòng cô, có âm thanh rất lạ.
Thấy cửa k khoá, a đẩy cửa vào. Đập vào mắt a là Uyển Uyển của a đang khóc rất thương tâm. Cô sợ người khác nghe thấy nên tự cắn tay mình, nước mắt tìm lum, cô vẫn còn mặc quần áo ngủ, điện thoại nằm ở dưới chân cô.
K chịu được cảnh cô tự hành hạ mình a bước nhanh tới ôm cô vào lòng. Từ từ gỡ tay cô ra "ngoan nói cho a biết chuyện j xảy ra nào" cô lắc đầu tay vòng ra sau siết mạnh mặt úp vào ngực a khóc lớn. Nhìn thấy a cô giống như được an ủi rát lớn.
"Ô ô ô....híc " chết tiệt sao lại khóc đến mức có nắc nghẹn thế này. K để cô tự hành hạ bản thân a cúi đầu hôn lên môi cô. Môi cô thật mềm, thật ngọt. Thượng tá lần đầu hôn động tác của a có chút vụng về.
Bị a hôn làm cô quên cả khóc." Híc... Sao a hôn tôi... Aaa" a hôn có chút đau. Mình đang chuyên tâm hon còn cô thì nghĩ đi đâu. A ngõ đầu cô một cái, thầm thì bên tai to nhỏ nhắc cô ngoan ngoãn. Dù k phục nhưng vẫn để cho a hôn, tay của a còn xoa nhẹ lưng cô nữa. Nhưng cô vẫn để cho a muốn làm j thì làm bởi cô cũng thích nụ hôn của a k có bài xích.
Môi a hon cô từ nhẹ nhàng chuyển sang cuồng dã. Cô thì bất động cảm nhận cảm giác a mang đến. "Bắt chiếc theo a đi nhanh lên" a xấu quá còn bắt cô hôn lại. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau những sợi tơ bạc chưa kịp nuốt chảy xuống cổ cô, từ khi nào mà cô ngồi lên đùi a. Mãi tới khi cô k thở được a mới buông cô ra nhưng buông môi k có nghĩa là buông cả người nha.
"H thì nói cho a biết sao e khóc" a vuốt tóc cô nhẹ nhàng hại cô rơi vài giọt nước mắt.
"E muốn có e bé... E k muốn lấy chồng... K muốn lấy người e k yêu... Hu hu hu híc" cái j lấy chồng e bé là sao.
"E nói rõ nào k cho khóc"a cầm lấy hai tay cô tay còn lại thay cô lau nước mắt." Ba mẹ bắt e dẫn người yêu về... Nếu k có thì cuối năm lấy chồng. E k có bạn trai, người ba mẹ bắt e lấy là con đồng nghiệp của cha... Ô ô ô ô"thời đại này còn có ép cưới sao,đưa cục cưng cho người khác cưới k thể náo. K ai được cướp Uyển Uyển của a
"Sao lại phải lấy k lấy thì thôi" a an ủi cô. "K được đâu ba e bị ung thư trước khi mất muốn thấy e yên bề gia thất..nên... Híc" cô thấy a như bắt được vàng, kể cho a nghe hết từ lần đầu gặp cô đã thấy a rất thân thuộc nên cũng k e sợ.
"Chết tiệt e muốn cưới Uyển Uyển e nghĩ kĩ lại đi" cô làm a sắp điên rồi, k a phát điên rồi. A bắt lấy bắt vai cô lay" E muốn có e bé làm j hả"động tác của a làm cô có chút giật mình
"Híc có e bé cha sẽ k bắt cưới nữa" a muốn gϊếŧ chết cô ngay tại chỗ tại sao lại có suy nghĩ như thế này chứ" e định đi đâu kiếm e bé đây hửm"
"E k biết" cô lắc đầu liên tiếp làm a thấy thương vô cùng nhưng chưa được bao lau a lại muốn gϊếŧ cô ngay tại chỗ "a đúng rồi... Phải đi kiếm e bé đi kiếm đàn ông" dứt lời cô vùng vằng đòi xuống lảo đảo đi ra cửa.
Muốn đánh mà k nỡ ra tay a chạy ra ôm cô vào khoá trái cửa. "K phải kiếm a cho e". Lời nói của a khiến cô giật mình đang định nói thì bị a hôn. Lần này a hôn có chút đau, a cũng nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô cho cô chừa.
A hôn tới tấp tay xoa nắn tuỳ ý. Tay lần tới ngực bóp mạnh cho cô chừa mới phát hiện co k mặc áo ngực. Người a nóng lên hô hấp khó chịu. Cô lần đầu bị bóp ngực lại là đàn ông khiến cô vừa đau vừa ngại.
"K muốn đâu... Thả e ra..." Cô khó nhọc mới nói ra được từ. "Vậy e còn muốn có e bé k hử, Uyển Uyển" a phải đè nén cơn ham muốn xuống thật vất vả.
"K muốn nữa" a ôm cô ngồi dậy chỉnh lại trang phục cho hai người. "Chúng ta kết giao được k" lời a nói ra khiến cô giật mình ngước mắt lên nhìn a. "K a k có nói đùa e ở đây gần 4 tháng chúng ta kết giao nếu hợp thì a sẽ theo e về nhà hỏi cưới"
"A nói đùa đúng k" "a k có mà thật đấy tin tưởng a" cuối cùng cô cũng đồng ý a vui sướиɠ hôn cô những nụ hôn nóng bỏng đáp xuống môi cô. Hôn xong a còn khen cô đẹp nữa hại cô k dám ngẩng đầu lên.
"Được rồi h a phải về quân khu có j thì tới tìm a... Đưa điện thoại đây a lấy số của e"
A thơm má cô nói nếu nhớ a thì đừng nhịn cứ tìm thoải mái a tiếp hết. A xấu thật đấy tim cô cứ đập nhanh khi thấy a. Cứ càng nghĩ cô lại thấy kì diệu hai người gặp nhau hai lần đã trở thành người yêu của nhau. Cô tự dưng lại nhớ đến lúc a hôn mình chắc cô điên vì a mất rồi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chào Anh, Thượng Tá
- Chương 2