Chiếc xe dừng lại, cửa kính phụ dần được kéo xuống.
“Halo Mỹ Mỹ, lên xe đi con” người đàn ông trẻ trung ngồi trong xe tươi cười nói.
“Dạ” Mỹ An gật đầu rồi tự mở cửa xe ghế sau, ổn định chỗ ngồi.
Chiếc xe lăn bánh. Nhà của Mỹ An ở khu biệt thự riêng biệt nên đi cũng khá xa, nhưng đường thoáng nên chỉ 20 phút đã đến nơi.
Mỹ An bước xuống xe, đi vào nhà, thấy mẹ đang ngồi trên sofa phòng khách.
“Con chào mẹ”
“Ừ, Mỹ Mỹ về rồi hả con?” mẹ Mỹ An ngẩng lên, mỉm cười nhìn con.
Mỹ An gật đầu, để cặp xuống sofa rồi nằm ra ghế, mở điện thoại ra lướt.
“Nay thi được không con?” Mẹ Mỹ An nhẹ nhàng vuốt tóc của cô.
“Cũng được ạ”
“Thế tối nay muốn ăn gì nào?”
“Ừm..” Mỹ An ngân dài, cố nghĩ ra một món nào đó. “Sushi được không mẹ?”
“Ừm, cũng lâu rồi mình chưa ăn sushi nhỉ?” mẹ Mỹ An gật đầu.
Mỹ An nằm chơi một lúc rồi lên phòng tắm rửa, sửa soạn.
Tối nay cô định sẽ mặc quần âu với crop tank top, khoác thêm một chiếc blazer để đi ăn. Mỹ An chuộng kiểu quần áo vừa trẻ trung lại đôi phần sang trọng như vậy.
Tối ấy, gia đình Mỹ An đi ăn tại một nha hàng Nhật nổi tiếng. Gia đình cô đặt phòng VIP nên được ở một phòng riêng, tách biệt với những bàn ăn khác. Trong lúc đợi món lên, Mỹ An ra nhà vệ sinh để kiểm tra lại quần áo. Phòng ăn của Mỹ An ở phía cuối dãy bên phải, còn nhà vệ sinh lại ở dãy bên trái. Trên đường đi, Mỹ An đi ngang qua một phòng VIP khác, lúc này cửa phòng đóng không kĩ, có hơi hé mở.
Biết việc nhìn và nghe lén là không hay, nhưng dù đã cố không để tâm, nhưng giọng nói lả lướt của người phụ nữ bên trong căn phòng vẫn như có một mị lực vô hình, lôi dẫn Mỹ An vào cuộc trò chuyện.
“Ngài chủ tịch, ngài không được quên cuộc làm ăn ngày hôm nay thành công phần lớn là nhờ em đâu đấy nhé” người phụ nữ tươi cười.
Mỹ An liếc qua, thoáng trầm trồ bởi thân sắc người phụ nữ. Nét mặt thanh tú, mũi cao, nhỏ. Mắt sáng, to, tóc búi cao gọn gàng, nghiêm trang.
Mỹ An cho rằng, hình ảnh của cô ta quả là một hình mẫu tiêu biểu của mẫu phụ nữ hiện đại, thành đạt ngày nay. Đi được vài bước, Mỹ An mơ hồ nghe thấy tiếng cười của người phụ nữ, nhưng tiếng cười lần này khác hẳn với giọng nói ban nãy. Giọng cười này, nếu nghe không lầm thì mang đậm sự phóng túng.
Mỹ An nhớ rất rõ, cô nhìn liếc qua chỉ thấy có hai bóng người, vậy giọng cười này là sao? Mỹ An lén lút đưa mắt lại, cô bàng hoàng khi nhận ra người phụ nữ ban nãy đang yên vị trên ghế, giờ lại chễm chệ ngồi trên đùi người đàn ông, hai tay còn đang đưa ra sau, ôm lấy cổ người trước mặt.
Lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy ngoài đời, Mỹ An có chút lúng túng. Cô muốn rời đi ngay nhưng chân cô lại đứng yên tại chỗ.
Người phụ nữ cười cợt, thủ thỉ với người mà cô ta gọi là chủ tịch.
“ Em thấy tiếc cho vợ ngài đấy.” Cô ta chỉ nói thế, rồi lại cười.
Dù là thủ thỉ, nhưng có lẽ người phụ nữ nghĩ rằng chỉ có mỗi hai người họ riêng tư trong căn phòng nên không thèm giảm âm lượng. Tất nhiên, Mỹ An cũng nhờ vậy mà nghe thấy.
Nghe đến đấy, Mỹ An rời đi ngay lập tức. Mặt cô xám lại, im lặng đi thẳng đến nhà vệ sinh. Cô không thể nào làm rõ, ngay lúc này cô đang cảm thấy gì. Nó gần như là một mớ hỗn độn, trộn nhào lên với nhau. Nhưng thứ cô cảm thấy nhiều nhất là khó chịu. Cô khó chịu vì bắt gặp cảnh đó ở nơi công cộng, cô càng khó chịu khi biết người đàn ông kia đã có gia đình. Mỹ An chỉ không hiểu, sao mình lại quá bất mãn với việc của người ngoài như thế. Mỹ An lắc đầu, tự cho bản thân quá lo chuyện bao đồng rồi nhìn vào gương, chỉnh trang lại khí sắc rồi về phòng ăn.
.
.
kinh tởm.
.
Mỹ An nhíu mày, cố đè nén sự chán ghét trong mình.