Đi ra đằng sau khu vực nhà văn hóa, nơi cả đội anh dựng lều ở tạm. Lúc này, toàn đội đều tập trung đằng trước nên chỗ này chỉ có hai người.
- Nói đi, sao lại có mặt ở chỗ này? – Việt nghiêm giọng, hỏi.
- Em đi tình nguyện theo công ty – Linh bình thản đáp lại.
Ánh mắt Việt tỏ ý không hài lòng.
- Tại sao anh chưa từng nghe em nói qua?
Linh đành trả lời thành thật:
- Mãi hôm sau anh đi, ở công ty mới thông báo, làm sao liên lạc được với anh.
- Có biết ở chỗ này nguy hiểm lắm không?
Được gặp Linh ở đây, dĩ nhiên anh rất mừng nhưng cũng lo cho cô. Địa hình vùng núi hiểm trở, thêm cả lũ lụt, không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Anh là quân nhân, những khó khăn này cũng đã quá quen thuộc, còn cô, chỉ quen sống ở thành phố, lên đây sẽ bỡ ngỡ...
Linh hiểu anh đang lo lắng. Cô ngước nhìn anh một lượt. Khuôn mặt anh mồ hôi nhễ nhại, tóc bết lại. Bộ quân phục rằn ri trên người đầy bùn đất, ướt sũng hơn nửa. Nhưng cho dù là bộ dạng xấu xí cỡ nào Linh vẫn nhìn ra được nét đẹp của anh. Một quân nhân hết mình vì nhiệm vụ.
Không kìm lòng, Linh chủ động vòng tay ôm anh, mặc kệ trên người anh đầy bùn đất. Cô nói nhỏ:
- Em nhớ anh lắm, biết không?
Nghe từng chữ Linh nói ra, Việt khẽ cười. Cô gái này, không màng nguy hiểm mà chạy tới đây, đúng là khiến cho anh đau đầu.
- Được rồi, cứ thế này em sẽ bẩn hết quần áo đấy!
Linh lắc đầu, mặc kệ. Nói không được, anh đành cứ để cho cô ôm.
Chợt Linh nhìn xuống bàn tay anh đang quấn tạm tấm vải trắng. Cô hốt hoảng, cầm tay anh lên, hỏi:
- Sao thế này?
- À, không cẩn thận bị thương nhẹ. – Việt đáp lại bình thản.
Bị thương nhẹ. Linh hoài nghi về câu nói này. Cô cẩn thận tháo tấm vải, vết thương rất dài, máu vẫn đang rỉ, thấm cả vào vải trắng. Nhìn nó, trái tim cô bỗng đau nhức, viền mắt hơi đỏ.
- Thế này mà anh kêu bị thương nhẹ ư? – Linh tỏ ra nghiêm khắc – Anh nói dối!
- Vết thương này đối với anh rất bình thường. Ổn mà! – Việt cố gắng trấn an cô. Linh xót xa nhìn vết thương của anh. Anh càng nói không sao cô càng đau lòng hơn.
- Để em giúp anh băng lại nhé!
Vừa hay trong nhà văn hóa đang có các bác sĩ tình nguyện đến đây khám chữa bệnh miễn phí cho người dân. Linh cùng Việt đi vào xin ít băng gạc và thuốc.
Tất bật bên ngoài phát đồ cả sáng nên Linh chưa hề vào trong nhà văn hóa. Nên vừa đặt chân vào đến cửa, Linh bỗng thấy Như Ngọc.
Đúng là oan gia, đến tận vùng miền núi lũ lụt cũng thấy bóng dáng chị ta.
Linh ghé sát bên tai anh, hỏi nhỏ:
- Anh biết chị ta đến đây không? Em ở đây một buổi sáng rồi đến giờ mới biết!
Việt từ tốn trả lời:
- Có, lên từ hôm qua. Nhưng anh không để tâm cho lắm.
Như Ngọc vừa khám xong cho một cậu bé. Khi ngẩng lên tầm mắt rơi đúng về phía hai người. Chị ta hơi nhếch miệng.
Tình huống này đúng là không ngờ tới. Trong phòng chỉ có mỗi bác sĩ là Như Ngọc. Mà Linh đang cần xin ít đồ. Nhẫn nhịn, đi đến chỗ chị ta, Linh nở một nụ cười rất tươi:
- Chào, lại gặp nhau rồi!
- Không ngờ cô lại theo Việt lên tận trên này! – Như Ngọc không thèm để ý đến cô, chăm chú sắp xếp lại dụng cụ.
Chị ta cũng nhanh chân bám lên tận trên này mà còn nói cô. Linh nén giận, trước hết phải băng bó cho anh đã.
- Tôi không rảnh để đôi co với chị, cho tội xin ít thuốc và băng gạc được không?
- Bộ cô tưởng đồ dùng y tế muốn cho là cho dễ thế sao? – Chị ta bật cười, điệu bộ khinh khỉnh.
Con người này, càng nói càng tỏ thái độ đáng ghét. Linh đập tay mạnh xuống bàn, lớn tiếng:
- Này, bộ đội người ta đi giúp dân đến mức bị thương, đến chút đồ mà chị còn tiếc, vậy có xứng đáng làm Quân y không?
- Ai bị thương? Việt ư?
Linh không trả lời. Như Ngọc vội vàng chạy qua chỗ Việt đang đứng trước cửa, định xem vết thương nhưng anh đã gạt tay chị ta ra:
- Cậu lo cho những người khác đi. Để Linh giúp tôi băng bó vết thương này.
- Không được, tôi có chuyên môn của bác sĩ. – Chị ta không đồng ý, nhất quyết phải là mình giúp anh.
- Tôi nói không cần. Vết thương nhỏ này không đáng để cậu phải bận tâm. Thay vì giải quyết vết thương của tôi cậu có thể khám được cho nhiều người khác.
Từ đầu đến cuối, anh đối với Như Ngọc nhất mực lạnh lùng. Chị ta không nói gì được, quay lại bàn lấy bông băng cùng một ít thuốc bôi, để vào trong một cái túi sau đó đưa cho cô, thái độ bất mãn:
- Cầm lấy, làm cho cẩn thận vào.
Linh nhận lấy túi đồ, không quên nói lời cảm ơn. Rồi cô cùng anh quay trở lại phía sau nhà văn hóa, ngồi tạm trong lều quân dụng của anh.
Dù chỉ là lều tạm nhưng bên trong đồ đạc vẫn được sắp xếp rất ngăn nåp.
Linh cẩn trọng rửa vết thương cho anh. Động tác của cô cố làm cho thật nhẹ nhàng. Việt nhìn cô mà không khỏi sốt ruột.
- Anh không đau đâu nên em cứ làm mạnh tay lên.
Vết thương này của anh đâu có nhẹ, Linh không dám mạnh tay một chút nào. Nó đã rỉ máu, anh lại chỉ băng bó tạm bợ, nước qua tay lại càng thêm nặng. Linh xót lắm, vừa làm cô vừa cố nén khóc.
Rốt cuộc lúc băng xong không chịu được mà bật khóc ngon lành.
Không phải lần đầu tiên Việt thấy Linh khóc, nhưng anh vẫn bối rối không biết cách nào có thể dỗ được cô. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, khẽ cười:
- Linh à, em cứ thế này làm sao anh thực hiện nhiệm vụ được? Em lại làm dao động lòng quân rồi.
Linh vẫn còn sụt sịt, mếu máo nhìn anh. Rồi nhanh chóng nhướn người hôn anh, vừa hôn vừa cổ tình cắn môi anh thật mạnh. Hồn chán chê lại quay ra ôm anh.
Mọi lần là anh chủ động, còn hôm nay là lần đầu tiên cô bạo dạn như vậy.
Vẫn giữ thói quen, khi ôm anh Linh thường tùy ý vẽ tượng trưng một hình trái tim trên ngực anh. Cô mỉm cười.
- Này Thượng úy Lục quân, hình như em chưa có nói yêu anh thì phải. Hôm nay em nói đây: Em yêu anh, thực sự rất rất yêu anh.
Khuôn mặt Việt hiện rõ hai chữ hài lòng. Anh hơi cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô rồi nói:
- Cô gái à, anh cũng vậy! Yêu em!!!