Sáng hôm sau, theo thói quen hằng ngày, 4 rưỡi sáng, Việt tỉnh dậy. Nhìn cô người yêu đang cuộn tròn người trong chăn ngủ ngon lành, anh mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô.
Trước khi rời đi, Việt mua sẵn đồ ăn sáng cho Linh, cẩn thận viết giấy nhắc nhở cô cho vào lò vi sóng hâm lại.
Hơn 5h, Việt lái xe về đơn vị. Hiện tại vẫn đang trong hè, tầm 5h trời sẽ sáng nhưng hôm nay bầu trời Hà Nội xám xịt, từng đợt mây đen bao phủ. Bản tin dự báo thời tiết thông báo Hà Nội sẽ mưa trong mấy ngày tói.
Về đến đơn vị mưa to như trút nước, từ nhà xe Việt chạy nhanh về kí túc. Đúng lúc chạm mặt Minh. Cậu ta nhìn anh vẻ nghi ngờ:
- Giỏi lắm, hôm qua không về! Nói, hai người đã làm gì?
- Ngủ ! – Việt hững hờ buông một từ duy nhất rồi vào phòng đóng sầm - cửa lại, bỏ mặc Minh đứng ngơ ngác.
Mưa liên tục hơn hai tiếng đồng hồ, khi Linh tỉnh dậy cũng đã 7 rưỡi, nhìn bên cạnh không có người, đoán anh đã về đơn vị. Cô xoa xoa hai má, nhớ đến hôm qua, bất giác mỉm cười.
Đi ra ngoài nhà, trên bàn ăn đã có sẵn đồ ăn, đọc kĩ giấy nhắn, Linh cho vào lò vi sóng hâm lại. Tâm trạng cô rất vui vẻ, ngân nga vài câu hát.
Vừa ăn Linh vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.
"Em dậy rồi!"
Cứ nghĩ tầm này anh đang huấn luyện sẽ không trả lời tin nhắn, Linh cũng không định đợi tin của anh. Nhưng một hai phút sau, điện thoại đã vang lên tiếng "ting" nhẹ.
"Ừm, ăn sáng đi. Sáng nay mưa to nên anh không phải huấn luyện"
Linh ngước nhìn ra ngoài, trời vẫn đang mưa to, bầu trời xám xịt. May mắn hôm nay Linh cũng không có tour.
---------------
Mưa gió suốt cả tuần, đường phố Hà Nội đâu đâu cũng ngập trong nước.
Mỗi lần đi ra khỏi nhà, Linh nghĩ mình đang đi đánh trận. Dù đi xe buýt nhưng khi đến trung tâm vẫn bị ướt như chuột lột.
Như mọi ngày, kết thúc lịch trợ giảng ở trung tâm vào 9h tối, Linh mệt mỏi trở về nhà. Khu nhà của cô nước ngập gần đến đầu gối. Linh bước từng bước chậm chạp, mò đường theo trí nhớ. Chật vật mãi mới vào được trong sảnh, lúc này ống quần cô đã sũng nước.
Vào nhà, tắm táp sạch sẽ, rũ bỏ hết bùn đất đi mưa. Xong xuôi, Linh ra mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Bỗng nhiên, điện thoại của cô vang lên từng hồi.
Cứ giờ này mỗi tối, Việt thường gọi điện cho Linh, anh nắm rất rõ thời gian biểu của cô. Riết thành thói quen, nghe thấy chuông điện thoại, Linh biết là anh gọi. Đặt máy ở bàn ăn, căn chỉnh thích hợp để anh có thể nhìn thấy mọi hoạt động của cô. Vừa nói chuyện với anh, Linh vừa chuẩn bị bữa tối.
- Lại ăn mỳ rồi! - Việt nhíu mày, hôm nào có anh Linh mới ăn một bữa hằn hoi, còn không do công việc bận rộn, cô chỉ có làm bạn với mỳ gói.
- Em về muộn mà!!!
Linh vội vàng thanh minh.
- Ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, sau không có thời gian nấu thì ra ngoài mua cơm hộp. Ít ra còn an toàn hơn chút.
Linh bê bát mỳ nóng hổi đặt xuống bàn, cô cười:
- Nay em cũng định mua nhưng mưa to quá nên thôi! Em ăn mỳ đây ha!
Việt chống cằm nhìn bạn gái của anh ăn ngon lành bát mỳ, miệng anh hơi nhếch lên. Đợi cô ăn hết, anh mới lên tiếng:
- Linh, anh có chuyện muốn nói!
- Ha?
Khuôn mặt anh nghiêm túc, tự dưng Linh cảm thấy có gì đó chẳng lành.
Việt chậm rãi nói từng chữ:
- Ở miền núi đang có lũ, rất nghiêm trọng. Cấp trên chỉ thị anh và cả đội lên đó phối hợp giúp đỡ,
Hôm nay tranh thủ đọc tin tức, Linh cũng thấy thông tin ở các tỉnh vùng núi phía bắc lũ quét, sạt lở nghiêm trọng, nhiều ngôi nhà đổ nát. Bây giờ nghe được tin anh sẽ lên đấy, Linh có chút căng thẳng, vội hỏi:
- Anh đi lâu không?
- Không chắc lắm nhưng cũng phải mất hơn tuần. Trong thời gian làm nhiệm vụ anh sẽ không mang điện thoại, cũng có nghĩa trong hơn một tuần sẽ không thể liên lạc được với em.
Việt nói rất dứt khoát, cẩn trọng quan sát từng biểu hiện trên gương mặt Linh. Anh không muốn cô phải suy nghĩ nhiều.
Ngay từ đầu khi yêu anh, Linh đã ý thức được việc thi thoảng anh sẽ "mất tích" mấy tuần. Cô cố cười thật tươi:
- Em không sao, quen rồi mà! Lúc này Tổ quốc phải đặt lên hàng đầu...
- Xin lỗi! – Việt không biết nói từ nào khác ngoài hai từ này, thời gian ở bên nhau đã ít, giờ phải cắt liên lạc, anh cũng cảm thấy bứt rứt.
Mặc dù Linh không đành lòng nhưng cô vẫn cố gắng phải vui vẻ:
- Được rồi, em đã bảo không sao rồi cơ mà! Chỉ cần anh về nhà an toàn là em yên tâm.
- Này cô gái, có biết em càng ngày càng khiến anh yêu em hơn không? – Việt cười, nhiều khi chỉ muốn chạy nhanh tới ôm cô vào lòng cho đỡ nhớ thôi.
Bị câu nói của anh chọc cười, Linh vờ nghiêm mặt:
-Em nghi ngờ câu "Anh không biết dỗ phụ nữ" của anh lắm!
- Nhờ em giúp, anh mới biết! – Việt cũng không vừa, nhanh chóng đáp lại.
Linh biết mình không thể nói lại được, cô liền chuyển chủ đề:
- Bao giờ anh đi?
- Sáng sớm mai.
- Hừm, anh nghỉ ngơi đi, mai còn lên đường sớm.
Linh cũng rất muốn cùng anh nói chuyện lâu hơn, nhưng lo lắng cho ngày mai nên cô đành phải bảo anh nghỉ sớm. Nhìn gương mặt đẹp trai kia, không gặp hơn một tuần, chắc chắn sẽ rất tiếc. Lúc cô chuẩn bị nhấn tắt thì anh vội nói:
- Để anh ngắm em một chút rồi hẵng tắt máy.
Tay Linh ngưng lại, trái tim thổn thức vài nhịp. Có phải những cô gái nào khi yêu quân nhân cũng sẽ có cảm giác này? Ngồi trước màn hình điện thoại, nói từng lời tạm biệt trước khi người yêu lên đường làm nhiệm vụ. Lúc đầu có buồn, có đau nhưng sau đó là thái độ cảm thông cho nỗi vất vả mà những người lính phải trải qua.