Chương 23: Cô ấy là Như Ngọc (3)

Khi biết buổi gặp mặt có thêm Như Ngọc, Linh không vui lắm. Nhưng nế mặt có bác sĩ Hoàng trước đã giúp đỡ, Linh đồng ý đi cùng Việt.

Buổi chiều, cả hai cùng nhau đi shopping. Linh đích thân chọn cho anh vài bộ đồ.

Việt thường ngày chỉ có mặc quân phục, quần áo bình thường của anh cũng rất đơn giản. Nên lần này, Linh chọn cho anh bộ nào, anh mua luôn, không hề kén chọn. Linh có hơi bất ngờ. Nếu cô mua quần áo cho mình, chắc chắn phải mất rất nhiều thời gian, còn anh mặc kệ để cô chọn.

Thiết nghĩ, những việc như này, quân nhân rất đơn giản. Đúng 7h, Việt cùng Linh đến chỗ hẹn.

Đây là một trong những nhà hàng nổi tiếng bậc nhất Thủ đô. Linh ngước nhìn xung quanh. Nó sang trọng hơn cô tưởng. So với việc gặp gỡ đồng đội của anh thì cuộc hẹn này khiến cô áp lực hơn nhiều.

Việt nắm tay Linh bước vào bên trong. Hoàng và Như Ngọc đã ngồi bàn đợi sẵn. Hoàng ra hiệu để cả hai có thể nhìn thấy.

- Chào cô gái, lâu lắm không gặp! – Hoàng cười tươi nhìn Linh.

Linh gật đầu chào đáp lại. Cô liếc nhìn Như Ngọc. Chị ta hôm nay diện bộ đầm bó sát màu đỏ, cổ khoét sâu lấp ló bộ ngực đầy đặn.

Rõ ràng cố ý ăn mặc như này để khıêυ khí©h cô đây mà!

Linh thì ăn mặc khá đơn giản, chiếc váy somi trắng, ở eo đeo chiếc thắt lưng nhỏ, mái tóc xoăn dài được xõa ra. Tất cả đều đã được qua sự kiểm duyệt của Việt.

Việt khá kĩ tính. Anh không muốn bạn gái của mình phải ăn diện trước mặt bạn bè anh. Việt yêu Linh cũng từ sự đơn giản nhưng rất cá tính của cô.

Sau khi đề Hoàng chào hỏi xong, Như Ngọc đứng lên, nở nụ cười đoan trang, đưa tay về phía Linh:

- Hôm qua sơ suất quá, chưa kịp giới thiệu gì, chị là Như Ngọc, bạn thân của Việt. Rất vui được gặp em!

Người ta đã chủ động, Linh cũng phải đáp lại. Cô đưa tay bắt tay với Như Ngọc:

- Vâng, em là Linh. Rất vui được gặp chị!

Bàn tay chị ta xiết chặt tay Linh, mặt cô hơi nhăn lại. Người phụ nữ đó vẫn giữ nụ cười:

- Một cô gái miền nam xinh xắn, thảo nào bạn thân chị lại mê mẩn em như vậy!

Miệng cười nhưng ánh mắt Như Ngọc nhìn Linh đầy sự đáng ghét. Linh nhanh chóng nhận ra được, cô cố giữ bình tĩnh, mỉm cười đáp lại:

- Cảm ơn chị quá khen! Có những người yêu được nhau là nhờ duyên số!

Từng câu chữ Linh nói, ngụ ý rất rõ ràng. Khuôn mặt Như Ngọc cứng đờ vài giây, sau đó chị ta bỏ tay Linh ra, cổ bật ra tiếng cười:

- Em nói đúng, là duyên số, duyên số!

Việt im lặng xem màn đối đáp của Linh, gương mặt khá hài lòng. Anh không cần ra tay, cô cũng có thể tự giải quyết được.

Bốn người ngồi xuống bàn ăn. Hoàng là người xoa dịu cho không khí vui vẻ hơn. Anh hỏi thăm Linh về công việc, cuộc sống ở Hà Nội của cô. Linh vui vẻ trả lời Hoàng. Thi thoảng cô liếc sang Như Ngọc, chị ta tay chống cằm, chăm chăm hướng về phía Việt. Còn anh không bận tâm chỉ để ý xem bạn gái anh như nào thôi.

Việt nói đúng, anh không có tình cảm với Như Ngọc. Chỉ là chị ta cứ bám riết lấy anh, đến ánh mắt cũng dán chặt vào anh không rời.

Đồ ăn được mang đến. Chiếc bàn nhanh chóng được lấp đầy những món ăn nóng hổi thơm phức.

Như Ngọc nhanh nhẹn gấp một miếng thịt cá để vào bát Việt, kèm theo một nụ cười tươi:

- Tôi vẫn nhớ Việt thích ăn cá sốt cà chua nhé! Cũng biết dạ dày cậu không tốt, không ăn được những món dầu mỡ như chiên rán. Ăn đi không nguội!

Linh ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Việt. Anh bị đau dạ dày mà cô không biết? Bình thường anh toàn nấu những món cô thích, cũng vui vẻ ăn cùng cô. Mà đồ ăn Linh thích là đồ nhiều dầu mỡ...

Việt biết Linh định nói gì, anh xoa đầu cô, mỉm cười:

- Ngày xưa. Bây giờ hết rồi!

Rồi Việt bỏ miếng cá ra một đĩa trắng, vừa làm anh vừa nói:

- Tôi không thích món này nữa.

Anh không trực tiếp nhìn vào Như Ngọc nhưng giọng lạnh băng, ra điều muốn nhắc nhở cô giữ ý tứ.

Như Ngọc cắn môi. Không bỏ cuộc, chị ta tiếp tục gắp thêm ít đồ ăn vào bát Việt, vẫn là nụ cười xinh đẹp kia:

- Vậy thì món này, dạ dày cậu không tốt thì chỉ cần ăn thế này thôi!

Không khí trên bàn ăn bỗng chốc gượng gạo. Linh hết nhìn thái độ của Việt, rồi lại liếc sang Như Ngọc. Lòng thầm nghĩ, chị ta quan tâm và hiểu anh hơn cô rất nhiều...

Việt buông đũa, lần này đã ngước lên nhìn Như Ngọc, nhưng không phải ánh mắt yêu thương mà chị ta mong chờ. Một ánh mắt lạnh lùng, sắc lem:

- Như Ngọc, tôi không phải bệnh nhân của cậu. Đừng làm như vậy nữa! Bạn gái tôi sẽ khó chịu!

Khuôn mặt Như Ngọc cứng ngắc, đen lại. Chị ta hơi lúng túng, vội vàng chữa cháy:

- Chết thật, bệnh nghề nghiệp, cảm ơn cậu nhắc nhở!

Hoàng nãy giờ im lặng, anh lắc đầu trước thái độ của Ngọc. Đây là buổi hẹn để Việt giới thiệu bạn gái, chứ không phải để Ngọc chứng tỏ cho bạn gái Việt là mình hiểu Việt đến đâu. Nhưng cuối cùng vẫn lại là anh lên tiếng hòa giải:

- Mọi người thoải mái lên nào. Bác sĩ chúng tôi thi thoảng cũng hay bị mắc bệnh nghề nghiệp. Giống như cậu đấy Việt, thích ra lệnh cho người khác. Haha!

Lời đùa tểu chẳng khiến ai cười nổi. Bữa ăn ảm đạm cứ thứ trôi đi.

Bữa ăn kết thúc. Hoàng và Việt đi ra lấy xe. Chỉ còn lại Linh và Ngọc đứng trước sảnh lớn nhà hàng

- Đừng lấy làm đắc ý. Cô nghĩ Việt thực sự nghiêm túc với cô ư?

Như Ngọc nhếch môi, buông ra từng lời cay đắng.

Linh khẽ thở dài, cô biết lúc đầu giới thiệu chị ta chỉ làm bộ thân thiết, nhưng thực ra rất ghét cô. Trong bữa ăn Như Ngọc cũng uống khá nhiều, lời lẽ này cũng một phần do rượu nên Linh im lặng, không trả lời.

Thấy Linh không nói gì cả, chị ta tức giận, hét lớn:

- Này, nói cho cô biết, gia đình Việt sẽ không chấp nhận cậu ấy yêu một cô gái ở xa như cô đâu. Hai người chỉ yêu đương chơi thôi, cô làm sao có thế xứng đáng với gia đình cậu ấy? Không bao giờ!!!

Linh quay ra nhìn Như Ngọc. Mặt chị ta đỏ bừng vì uống nhiều rượu. Nguyên tắc của cô vẫn là không đối đáp với người say. Vì vậy, Linh mỉm cười, bình thản nói:

- Chị say rồi!

Như Ngọc phá lên cười, rồi nắm chặt cổ tay cô, giọng đầy khıêυ khí©h:

- Nghe này, chúng tôi là thanh mai trúc mã. Mẹ Việt đã nói tôi chính là con dâu của bà. Còn cô, hai người sẽ sớm phải chia tay thôi! Thử nghĩ xem, một quân nhân như Việt sẽ phản bội cả gia đình vì cô ư? Hai mấy năm quen biết Việt nên tôi hiểu cậu ấy hơn cô hiểu gấp nhiều lần!

Từng câu chữ chị ta nói ra khiến Linh bị lung lay, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh:

- Chuyện của tôi và anh ấy, chúng tôi sẽ tự giải quyết. Không phải việc của chị! Bỏ tay tôi ra!

Như Ngọc bị những lời như này làm cho tức giận cực độ, tay không chịu buông. Chị ta nghiến răng, gắn ra từng chữ:

-Nói những lời như vậy mà cô còn không chịu rút lui. Không đời nào hai người có thể yêu nhau lâu được đâu.

Cổ tay bị xiết chặt, đúng chỗ đau lần trước, mặt Linh nhăn lại. Đúng là bác sĩ, vừa biết chữa bệnh, vừa có thể làm đau người khác.

Vừa vặn Việt lái xe đến, nhìn thấy cảnh như vậy, anh rất tức giận, vội vàng xuống xe. Anh chạy đến, hất mạnh tay Như Ngọc ra. Chị ta loạng choạng suýt ngã.

Việt ôm lấy Linh, cầm cổ tay cô lên xem. Đúng tay đau mới khỏi, mặt Linh hơi tái. Anh ném ánh mắt giận dữ về phía Như Ngọc, lớn tiếng nói:

-Như Ngọc, tôi không biết cả hai nói gì làm gì nhưng cậu đã làm đau bạn gái tôi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Hoàng cũng vừa lái xe đến, thấy mọi chuyện có gì đó không ổn, anh chạy ra xem.

- Có chuyện gì vậy?

-Cổ tay lần trước của Linh lại đau – Việt đáp – Cậu xem giúp tôi! Hoàng gật đầu.

Linh ngồi ở ghế đá, Hoàng xoay xoay cổ tay cô kiểm tra.

Còn Việt, anh lôi Như Ngọc đi chỗ khác, khuôn mặt vẫn không hết tức giận.

- Đi đâu? – Như Ngọc mơ màng.

- Chúng ta nói chuyện! – Anh gằn giọng, nói ra từng chữ rõ ràng. Trước thái độ của Việt hiện tại, Như Ngọc có hơi run sợ. Nhưng chị ta nhanh chóng lấy được vẻ bình tĩnh:

- Chuyện vừa rồi, tôi không cố ý!

- Đó là một phần. Giờ tôi chỉ nói cho cậu ba điều ngắn gọn!

Việt bây giờ thực sự rất đáng sợ, Như Ngọc gần như đã chạm đến giới hạn chịu đựng của anh.

- Thứ nhất: Từ trước đến nay, chúng ta chỉ là bạn bè, đừng có cố gắng theo đuổi tôi vô ích. Thứ hai: Hy vọng cậu hãy cư xử đúng mực như một người bạn, đừng lên đơn vị tôi nữa. Thứ ba: Tôi sẽ đấu tranh bảo vệ người mình yêu đến cùng vậy nên cũng đừng bày thủ đoạn hại Linh, tôi không để yên đâu!

Lời của quân nhân nói ra, trọng lượng rất lớn. Như Ngọc nuốt lấy từng chữ, nhếch môi:

-Cậu nghĩ hai bác sẽ cho cậu yêu xa?

- Cậu không phải bố mẹ tôi, làm sao hiểu được họ bằng tôi? – Việt bình tĩnh đáp lại.

Nói xong, anh quay người rời đi, bỏ mặc Như Ngọc ở đấy. Bị những lời của Việt làm cho khuôn mặt xinh đẹp của chị ta hết xanh lại đỏ rồi chuyển trắng.

Việt đi đến chỗ Linh, Hoàng nói với anh cổ tay của Linh không sao, để an toàn anh đã băng lại. Việt nhìn cổ tay cô lại một nữa phải băng trắng, trong lòng vẫn không bớt tức giận.

- Được rồi, Như Ngọc ở bên kia! Chúng tôi về trước.

Việt ôm eo Linh, nhanh chóng rời đi.

-Hai người nãy nói gì thế? – Linh tò mò, ghé sát tai anh nói nhỏ. Việt im lặng qua mở cửa xe cho cô. Lúc lên xe anh mới bình thản trả lời:

- Cảnh cáo!

Chỉ có hai chữ nhưng bao hàm đầy sự tức giận. Linh không hỏi thêm gì nữa.