Chương 20: Đến đơn vị (2)

Việt đưa Linh đến kí túc xá tham quan.

Hiện tại phần lớn các binh sĩ đều đi huấn luyện nên không có nhiều người ở trong kí túc.

Anh dẫn cô đến phòng riêng của mình, vì là chỉ huy nên được cấp phòng riêng không phải ở chung với các binh sĩ.

Căn phòng không rộng lắm, có một chiếc giường nhỏ, bên cạnh là 1 tủ quần áo, tiếp đó là bàn làm việc. Linh nhìn xung quanh. So với căn nhà bừa bộn "ổ chuột" của cô thì phòng nhỏ của anh lại rất ngăn nắp, chăn màn gấp lại vuông vắn như viên gạch, trang phục được treo trong tủ đều phẳng phiu không một nếp gấp. Quả là hoàn hảo, rất hoàn hảo.

Ngắm nhìn tủ đồ treo để quân phục của anh, Linh nở nụ cười thích thú. Mọi cô gái đều có cảm tình với quân nhân, nhìn họ mỗi lần mặc quân phục trái tim như bị lạc đi một nhịp vậy.

- Cô gái, em đang nghĩ gì say sưa vậy? – Giọng nói trầm ấm của Việt vang lên, trực tiếp kéo cô về hiện tại.

Linh đỏ mặt, vội vã lắc đầu:

- Không có gì.

Nói rồi cô chỉ vào tủ quân trang của anh, ánh mắt vài phần phấn khích:

- Sao ở đây nhiều quân phục vậy?

- Ừm, mặc tùy từng lúc. Ví dụ quân phục rằn ri anh đang mặc là để dành cho huấn luyện. - Việt từ tốn giải thích cho cô hiểu.

Linh mỉm cười, đến sát bên anh, đưa tay chạm nhẹ bộ quân phục trên người anh. Bảng tên, phù hiệu, Linh càng nhìn càng thích thú, đôi mắt cong lên vầng trăng non.

Việt nắm cổ tay Linh, nhíu mày:

-Em đang làm dao động lòng quân, biết không?

Linh lè lưỡi, thu tay về. Người nào đó thiệt là khó tính à nha.

- Bộ này đẹp! – Nói rồi, Linh quay mặt đi ra ngoài, hai má đỏ bừng.

Việt nhìn theo bóng lưng cô, miệng nhếch lên.

Cô gái này đi khen người ta mà còn biết ngại.

-------------

Việt đã xin phép thủ trưởng việc bạn gái anh đến đây, thủ trưởng cũng đã đồng ý để Linh ở đây đến chiều.

Giờ ăn trưa.

Cả đơn vị náo loạn vì xuất hiện một cô gái bên bàn ăn trưa. Ai nấy đi vào đều ngó nhìn cô.

Linh cảm thấy mình không còn mặt mũi, cứ cúi gầm xuống ăn cơm. Việt biết Linh đang ngại nên không nói gì nhiều, lẳng lặng gắp thức ăn cho cô.

Hai người nào đó ngồi đối diện thấy cảnh tình cảm dạt dào thì thi nhau ai oán.

Minh lấy đũa chọc chọc thật mạnh xuống bát, nói:

- Tôi ước tiểu nha đầu nhà tôi có ở đây, rồi gắp những món ngon cho cô ấy!

- Tiểu nha đầu nhà cậu nhìn thấy cơm quân đội đã chạy mất tăm, nói gì chịu ngồi cho cậu gắp. – Tuấn nhảy vào châm chọc.

Minh cầm đôi đũa, chỉ thẳng mặt Tuấn:

- Đồ ế kia, có tin tôi dùng đũa chọc mù mắt cậu không?

Hai người ầm ĩ một hồi, khiến Việt hơi chút khó chịu. Anh gõ tay xuống bàn, lạnh lùng đưa đôi mắt sắc lẹm quét vào hai người kia, nghiêm giọng:

- Trong quân đội khi ăn cơm cho phép các cậu nói chuyện hả?

Minh và Tuấn bị dọa cho hết hồn, im bặt, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Linh khẽ liếc nhìn Việt, con người anh nóng lạnh đúng lúc, lúc cần nghiêm khắc thật là biết dọa người.

Chiều đến, vì hôm nay là cuối tuần nên mọi người trong đơn vị cùng nhau tham gia các hoạt động ngoại khóa, cùng chơi thể thao.

Linh nghĩ, thực ra đời sống trong quân đội cũng khá phong phú. Ngoài một chuyện nhàm chán đó là xung quanh không có phụ nữ thì cũng rất tuyệt.

Các binh sĩ trong đội của anh thì thi nhau hát hò, văn nghệ cây nhà lá vườn. Linh được ưu ái ngồi giữa. Cô tỏ ra vô cùng hào hứng, mỗi tiết mục kết thúc là vui vẻ vỗ tay nhiệt tình.

Một anh lính trẻ tay cầm máy ảnh vui vẻ lên tiếng:

- Mãi mới có dịp bạn gái của Đội trưởng đến thăm đơn vị, đội ta cùng nhau chụp một tấm hình kỉ niệm được không?

Toàn đội hò reo hưởng ứng. Linh ngại ngần quay ra nhìn Việt ngồi bên cạnh. Anh không nói gì cả, thuận theo ý mọi người.

Con người Việt vốn không thích chụp ảnh, chỉ có những dịp đặc biệt bắt buộc anh mới miễn cưỡng chụp. Lần này đưa Linh đến thăm đơn vị của anh, chụp vài tấm cũng không sao, sau này nhìn lại sẽ khơi gợi nhiều kỉ niệm.

Toàn đội cùng nhau chụp hình, các anh lính trẻ cười rất tươi. Minh và Tuấn cũng không kém, tay giơ hình chữ V, bao nhiêu răng lợi khoe ra hết.

Chỉ có ai đó là nghiêm mặt, miệng không cười, ánh mắt lạnh lùng.

Chụp xong bức đầu tiên, Linh ngước lên trông thấy biểu hiện của anh, ra vẻ không hài lòng:

- Mặt anh cứng như khúc gỗ, cười lên cho em xem nào!

Bị bạn gái chê như vậy, mặt anh hơi tối lại.

- Anh không thích chụp ảnh, như này là miễn cưỡng rồi!

Linh chu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra điệu bộ chê trách:

- Như thế nhanh già lắm, phải cười thường xuyên chứ!

Nói rồi, Linh đưa tay đặt lên môi anh, chỉnh chỉnh cho khóe miệng anh cong lên như đang cười.

Anh lính trẻ cầm máy ảnh cũng khá khôn ngoan, nhanh tay chụp được khoảnh khắc đầy tình cảm của Đội trưởng. Tiếng tách tách vang lên liên hồi.

Đến lúc hai người nhận ra thì anh lính đó đã chụp được kha khá rồi. Linh xấu hổ quá, vội vàng lấy tay che mặt. Việt bị bộ dạng đáng yêu của cô làm cho bật cười.

Tiếng tách máy ảnh tiếp tục vang lên. Lần đầu nhìn thấy Đội trưởng cười tươi như thế, phải tranh thủ chớp thật nhanh. Cả đội như đang được xem phim tình cảm, không ngừng hùa vào châm chọc.

Dường như hôm nay Việt khá dễ tính, bị đồng đội trêu đùa như vậy cũng không tỏ ra cáu giận gì, chỉ là sau khi cười một cái lại trở về khuôn mặt lạnh băng, tĩnh lặng.

- Kiều cuối cùng nha mọi người! – Anh lính trẻ hô to, ngón tay đặt lên nút bấm sẵn sàng.

Việt cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Linh. Mọi người nhìn thấy, người thì há miệng ngạc nhiên, người cười khoái chí không ngừng. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng đã được anh lính chụp lại.

Bức ảnh đẹp nhất trong rất nhiều tấm trước đó. Cặp đôi chính nổi bật ở giữa, các anh lính với bộ quân phục rằn ri mỗi người một biểu cảm đáng yêu vô cùng làm nền xung quanh.

- Tôi có làm phiền mọi người không nhỉ?

Giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên. Ai nấy đều quay lại nhìn.

Linh không giấu nổi tò mò, cũng ngó ra nhìn người kia, cô có chút sửng sốt.

Cô gái đó rất xinh đẹp, dáng người thanh mảnh cao ráo, mặc chiếc váy trễ vai màu đen quyến rũ, mái tóc ngắn màu rêu cá tính.

Việt hơi nhíu mày, một lúc sau thì lên tiếng:

- Như Ngọc, cậu đến đây làm gì?

Như Ngọc thấy ở đây náo nhiệt, đoán ra là đội của Việt, liền đi đến. Không ngờ khuất sau đám người còn có một cô gái. Cô đưa tay vuốt mái tóc ngắn của mình, miệng khẽ cười:

- Tôi qua thăm mọi người! Việt, giới thiệu đi, cô gái đó là ai vậy?

- Linh – bạn gái tôi! – Việt thuận miệng trả lời, nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng ban nãy.

Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Như Ngọc cứng ngắc. Cô nói, giọn đầy chua xót:

- Ồ cuối cùng cũng có bạn gái?

Việt không trả lời, bầu không khí có hơi gượng gạo.

Như Ngọc tiếp tục lên tiếng:

- Việt này, tôi có chút quà gửi cho hai bác, cậu qua xe tôi lấy được không

- Phiền phức! – Việt hờ hững buông hai chữ, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Linh không biết cô gái kia là ai, nhưng nhìn thái độ của anh cô biết anh đang không có ý muốn đón tiếp người ta.

Lay cánh tay Việt, anh hướng sự chú ý về phía Linh. Cô mới ghé sát tai anh nói nhỏ:

- Người ta có lòng thì anh qua nhận đi. Sao lại đối xử với phụ nữ như vậy?

- Em không có gì muốn hỏi anh sao? – Việt nghiêng đầu nhìn cô, thoáng rơi vào trầm mặc.

Linh mỉm cười:

- Muốn, nhưng anh cứ nhận quà đi. Sau đó quay lại báo cáo em.

Lúc đầu Việt còn lưỡng lự không thích, nhưng Linh cứ giục, anh đành phải ưng theo.

Việt đi rồi, Linh mới bắt đầu dò hỏi Minh với Tuấn. Vì Minh đứng gần cô nhất nên bị cô tóm đầu tiên:

- Cô gái đó là ai vậy?

Minh gãi đầu, lúng túng:

- Em gái à, em hỏi vậy anh biết nói như nào?

- Thành thật sẽ được khoan hồng! – Linh khoanh tay, nghiêm mặt, bắt chước bộ dạng của Việt.

Minh đầu hàng, từ từ nói:

- Cô ấy là bạn thuở nhỏ của Việt. Là bác sĩ quân y.

Thì ra là bạn thuở nhỏ. Linh gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng cô thấy ánh mắt cô ấy nhìn anh, không hề giống một người bạn.

Từ lúc bắt đầu yêu nhau, cả hai không hề nhắc đến mối tình từng trải trước đây. Linh cũng chưa từng nói gì về bạn trai cũ người Trung Quốc, và cô cũng không hề biết trước đây Việt đã từng yêu ai.

- Linh, em đừng lo. Cả đơn vị biết Như Ngọc thích Việt nhưng cậu ta không hề thích cô ấy. Mỗi lần Như Ngọc đến đơn vị, Việt luôn tỏ ra lạnh nhạt. Là cô ấy cố chấp theo đuổi... - Tuấn vội lên tiếng, giải thích để Linh khỏi hiểu lầm.

Linh cười gượng:

-Em không sao, dù gì hiện tại em vẫn là bạn gái của anh ấy mà!

Nói như vậy nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ quẩn quanh. Cô và anh vẫn còn khoảng cách rất xa. Quen biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi, làm sao cô hiểu anh kĩ càng như họ.