Lòng cô ngứa ngáy muốn trêu chọc Cố Nhẫn lại có Đàm Hà ở đây nên thôi. Đàm Hà đối diện thấy hắn ngồi xuống thì nhíu mày không vui, nhưng rất nhanh liền trở lại như bình thường.
Anh đưa sườn xào chua ngọt của mình sang khay của cô, nói: “Cho cậu.”
Giao Ninh vui vẻ muốn ăn lại bị giọng nói lạnh lẽo của Cố Nhẫn làm cho cánh tay cô dừng lại động tác đưa thịt vào miệng.
“Dạ dày em vẫn chưa tốt, không nên ăn.”
Cô tiếc nuối thả miếng thịt xuống khay lại. Suốt cả bữa ăn chỉ có thể ăn canh cùng rau làm cô buồn muốn chết.
Đi về phòng bệnh, cô đều cảm nhận được không khí xung quanh Cố Nhẫn đều tỏa ra khí lạnh làm cô cũng ớn lạnh xoa xoa cánh tay.
Đàm Hà phát hiện động tác của Giao Ninh, nghĩ rằng cô lạnh, anh cởϊ áσ khoác trên người mình đắp lên người cô, thấy cô muốn từ chối thế là anh nói xong một hai câu liền chạy một mạch về phía khác.
“Mẹ tôi gọi, tôi đi nghe chút. Cậu mang áo khoác rồi về phòng trả tôi lại cũng được.”
Bóng dáng Đàm Hà đã xa dần, Giao Ninh muốn kêu anh lại nhớ đến đây là bệnh viện không thể nói lớn.
Hazz... lát trả anh cũng được. Nhưng sao cô mang áo khoác rồi mà hình như không khí vẫn lạnh hơn thế này. Bệnh viện cũng đâu có điều hoà? Lạ thật.
Cuối cùng cũng đến phòng bệnh của mình, Giao Ninh bước vào phòng liền đi đến trèo lên giường nằm xuống.
Cố Nhẫn nhìn động tác của cô nên tâm trạng từ nãy đến giờ của hắn càng khó chịu hơn, giọng không cảm xúc phát ra.
“Em cởϊ áσ khoác đi, mặc như vậy nằm không thấy khó chịu à?”
Giao Ninh nằm trên giường nghe hắn nói, nhướng mày thích thú hỏi hắn: “Sao bác sĩ Cố lại quan tâm em như vậy nha, có phải thích em rồi hay không hi hi.”
Ánh mắt của cô gái thích thú nhìn Cố Nhẫn, làm tim hắn như có cái gì đó như lông chim lướt qua lướt lại cùng nhịp tim càng ngày càng đập nhanh.
“Khụ, nghỉ ngơi đi. Tôi đi làm việc. “
Cố Nhẫn nói xong liền mở cửa rời đi. Giao Ninh vui vẻ khi bác sĩ Cố lảng tránh câu hỏi của cô. Mặc dù khoảng cách của cô cùng hắn không xa cũng không gần, nhưng cô phát hiện tại hắn khi nghe cô hỏi thì dần dần đỏ lên.
Nhìn bác sĩ Cố mặc dù khí thế lúc nào cũng lạnh lùng ai ngờ chỉ vì một câu hỏi của mình lại dễ dàng đỏ tai. Thật là... thật là đáng yêu nha!
Cô thật muốn sờ tai hắn một lần. Giao Ninh nghĩ vậy, khoé miệng cô dần dần nhếch lên, suy nghĩ táo bạo trong đầu cô xuất hiện từng cái một.
Tương lai còn rất dài~
Cố Nhẫn vừa rời khỏi phòng bệnh Giao Ninh liền về phòng làm việc của mình. Tim hắn vẫn không khống chế được từ nãy đến giờ thì cuối cùng cũng đã bình thường trở lại.
Trên tay hắn xem bệnh án của bệnh nhân nhưng đột ngột khuôn mặt đầy thích thú của Giao Ninh hiện trên bệnh án.
Hắn vừa ngắm vừa cười lại phát hiện mình như bị dở hơi. Cố Nhẫn quăng bệnh án sang một bên lắc đầu cho mình thanh tỉnh lại.
Chắc chắn hắn bị bệnh rồi! Sao đột ngột lại thấy khuôn mặt Giao Ninh ở trên bệnh án được chứ!
Hai tay hắn day day phần thái dương. Tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
Người ngoài cửa nghe được giọng cho phép thì bước vào. Đợi mãi chưa có ai lên tiếng nên Cố Nhẫn không kiên nhẫn ngẩng đầu.
Thấy Giao Ninh đứng đó, hắn có chút ngạc nhiên rồi hỏi: “Em tới đây làm gì?”
Giao Ninh hai ngón tay chọt chọt lại với nhau, ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm hắn nói ra mục đích của mình.
“Có thể giúp em nói với mẹ khi ra viện có thể đừng xem mắt nữa được không ạ? Mẹ em không tin ai ngoài bác sĩ Cổ hết á.”