Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chào Anh, Bác Sĩ Cố

chương 23: Anh yêu em

« Chương Trước
Cố Nhẫn: "..."

Hắn cứng họng, phản bác không được trả lời cũng không xong.

Ngay khi Giao Ninh cười đắc ý thì đột ngột trước một cô có bóng đen bao trùm lấy, đôi môi đột ngột bị chạm vào.

Lúc đầu chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng sau đó dần mãnh liệt như vũ bão. Ngay khi Giao Ninh nghĩ mình sẽ chết ngạt thì hắn đã buông ra kịp thời.

Giao Ninh thở hổn hển, đôi môi sưng đỏ chạm vào đã đau. Cỗ Nhẫn ôm eo Giao Ninh, cằm dựa trên vai cô, đôi mắt sâu thẳm xen lẫn du͙© vọиɠ .

Khuôn mặt cô gái đắc ý sống động lại dễ thương làm hắn không kìm được hôn cô.

Trái tim đập nhanh thình thịch vì nụ hôn bây giờ cũng đã ổn định lại, Giao Ninh đập tay lên ngực Cố Nhẫn, cực kì không vui trách vẫn, "Chưa nói hai ba câu mà anh đã hôn rồi, nhẹ nhàng không nói chứ có cần mạnh bạo vậy không?

Cổ Nhẫn nắm tay nhỏ của cô gái đang đập ngực mình, sức lực cô nhỏ nên đối với hắn không có đau gì cả, chỉ là hành động của cô gái khiến hắn đã dập ngọn lửa bây giờ lại từng chút dâng lên.

Ở gần người mình yêu làm hắn không kiềm chế được, mặc dù cô đã đủ tuổi nhưng hắn vẫn rất quy củ, mong muốn lần đầu tiên hai người là đêm động phòng.

"Ninh Ninh..." Cố Nhẫn bên tai Giao Ninh nỉ non.

Không hiểu sao hắn đột nhiên kêu tên mình, nhưng cô vẫn trả lời: "Dạ?’’

"Ninh Ninh..."

"Dạ?"

Đến lần thứ mười, Giao Ninh không nhịn nổi nữa, cô đẩy người đang ôm mình ra, ánh mắt nhìn Cố Nhẫn kì quái, "Anh đến tháng hả?"

Cỗ Nhẫn: "..."

Hai người về nhà thì trời cũng đã khuya. Cứ nghĩ lần này ba mẹ Giao sẽ tức giận trách mắng nhưng cảnh tượng cô về còn trái ngược hoàn toàn so với suy nghĩ.

Ba mẹ Giao ngồi xem tivi nhìn cô con gái nhà mình, hỏi: “Hai đứa về sớm thế?"

Giao Ninh: "!!!"

Gần mười hai giờ khuya ba mẹ còn nói sớm!?

“Con đi với chơi với bạn trai mà ba mẹ không sợ chúng ta xảy ra chuyện gì à?”

Ba mẹ Giao: “Có chuyện gì cũng tốt đấy, hai người già chúng ta được bồng cháu sớm hơn.”

Giao Ninh’!!!’

Cô nghĩ mình được cha mẹ nhất mình từ đống rác!

Một câu chuyện nhỏ của việc về nhà khuya cứ thế cho qua.

Thời gian xuân đến hạ tàn, nháy mắt đã trôi qua ba năm.

Giao Ninh bây giờ đã trở thành một y tá làm việc ở bệnh viện có Cố Nhẫn, cô còn là y tá được Cố Nhẫn kèm cặp, trong bệnh viện không ai không biết Cố Nhẫn có người bạn gái làm y tá bên cạnh hắn.

Trong phòng phẫu thuật, Cổ Nhẫn đang thực hiện mổ ruột thừa cho bệnh nhân.

Đèn đỏ trên cánh cửa chuyển sang màu xanh, Cổ Nhẫn từ phòng phẫu thuật đi ra, Giao Ninh phía sau lưng hắn cũng đi theo.

Trong phòng làm việc, Cổ Nhẫn kéo tay Giao Ninh trực tiếp ngồi xuống đùi mình. Trải qua tám tiếng trong phòng phẫu thuật làm hắn mệt mỏi không thôi.

Đầu hắn dựa trên vai Giao Ninh, mũi ngửi được mùi hương từ ngồi cô gái, trong lòng mềm mại lại vui sướиɠ.

May mắn hắn có được cô mới có được niềm vui của ngày hôm nay.

Bầu trời hôm nay rất đẹp, những chú chim tung tăng sải cánh lượn lờ trên không trung rộng lớn.

Cổ Nhẫn lấy chiếc nhẫn mình đã giữ từ lâu trong túi áo, nhân lúc cô gái không chú ý hắn đã đeo lên ngón áp út của cô.

Kim cương đính lên từng chữ của tên hai người ghép lại, ánh nắng chiếu vào khiến chúng trở lại xinh đẹp lại tinh xảo.

Giao Ninh ngẩn người, cô chưa định thần lại thì hắn đã đặt môi mình lên chiếc nhẫn được đeo trên tay cô, đôi mắt hắn giờ đây thâm tình cực độ, ba chữ phát ra từ trái tim hắn làm trái tim cô như có pháo hoa bắn tử phía.

“Anh yêu em.”

Đời này, kiếp này, Giao Ninh mãi là của Cố Nhẫn.

....
« Chương Trước