Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chào Anh, Bác Sĩ Cố

chương 22: Động phòng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khó chịu cùng giận dữ xông lên não, Cổ Nhẫn nhanh chân đi đến chỗ hai người đang đứng.

Hắn đưa ly trà sữa vào tay Giao Ninh, sau đó cởϊ áσ khoác của Đàm Hà trên người cô ném về phía anh, rồi cởi nút áo khoác của mình tiếp đến kéo Giao Ninh vào trong ngực.

Một loạt hành động xảy ra, Giao Ninh vừa cầm trên tay ly trà sữa đã bị một lực đẩy tiến vào ngực hắn.

Ly trà sữa trong tay may mắn không bị tổn gì, cha trong toi .VN hại gì, Giao Ninh ngẩng đầu lên nhìn chiếc cằm cương nghị của hắn, hai má trong nháy mắt nổi lên một mảnh màu hồng.

Sao hắn ở gốc nào cũng đẹp trai vậy nhỉ?

Dáng vẻ mê mẩn bởi sắc đẹp của Giao Ninh lọt vào tầm mắt của Đàm Hà.

Trái tim nhói đau như bị kim châm, Đàm Hà cố gắng che dấu nỗi đau đang trào dâng, anh nở nụ cười đi đến gần Cố Nhẫn, giọng nói khàn khàn vang lên.

"Nếu cô ấy khóc, tôi sẽ cướp lấy."

Lời ít ý nhiều, Cố Nhẫn nhìn tình địch trước mắt, gương mặt tràn đầy sự trào phúng: "Cô ấy khóc trong đêm động phòng của chúng tôi, cậu chờ kiếp sau đi."

Giao Ninh trong lòng ngực Cố Nhẫn nghe hắn nói, mặt đã đỏ còn đỏ hơn.

Biếи ŧɦái!

Đàm Hà không nói lời gì, nhấc chân đi phía trước một bước, lúc Cố Nhẫn chưa kịp phản ứng thì đã xoa đầu Giao Ninh một cái.

Dưới ánh sáng của bóng đèn, Đàm Hànở nụ cười bất lực, anh thu tay lại rồi xoay người rời đi.

Nếu như trước khi anh chuyển nhà tỏ tình với cô, có phải người đang ôm cô là anh không?

Nhưng... nếu như cũng chỉ nếu như...

Ánh mắt Giao Ninh nhìn bóng lưng đang rời đi của Đàm Hà, không hiểu sao trái tim cô lại có chút nhói đau.

Cô nghĩ, trước khi mình đến đây, "Giao Ninh của thân thể này có lẽ đã từng thích Đàm Hà.

Một chút nhói đau giành cho anh chỉ là tình cảm của thân thể "Giao Ninh" đó thôi.

Cổ Nhẫn cúi đầu nhìn cô gái đang uống trà sữa trong ngực mình, ánh mắt cô không nhìn hắn mà nhìn bóng lưng Đàm Hà đang đi.

Nháy mắt mặt hắn đã đen như đáy nồi. Hắn đang đứng đây mà cô dám nhìn người đàn ông khác?

Cỗ Nhẫn dơ tay cầm cằm cô gái hướng về phía mình, đôi lông mày nhíu chặt, trong không khí dường như ngửi được mùi chua.

Giao Ninh bị hắn làm động tác kia làm trận chân chưa nuốt xuống kịp dừng lại nơi họng ho sặc sụa.

Cô họ đến nỗi khuôn mặt nổi hồng, đôi mắt nổi lên làn nước chỉ cần nhắm mắt một cái là rơi.

Giây trước tức giận bao nhiêu giây sau cảm thấy có lỗi bấy nhiêu, Cỗ Nhẫn vuốt lưng cô khiến cô đỡ hơn, hắn tự trách, khuôn mặt đầy áy náy.

Sau khi đã ổn định lại, Giao Ninh trừng mắt tức giận nhìn hắn, “Anh bị làm sao?!”

Cố Nhẫn dơ tay vuốt nhẹ trước ngực cô, nhận sai: "Xin lỗi, anh thấy em nhìn người đàn ông khác mà không nhìn anh, nên mới làm như vậy.”

Hoá ra là lý do ấu trĩ này, bác sĩ Cổ này cũng dễ ăn dẫm quá đó!

“Em chỉ nhìn thôi chứ có chạy theo người ta đâu!”

Cô vừa trả lời, không khí xung quanh đột ngột lạnh đến phát run.

Trên trán Cổ Nhẫn phủ một tầng giông bão, hắn nhìn cô, không hiểu sao Giao Ninh lại cảm thấy đầu cô chuẩn bị rơi xuống.

“Em muốn chạy thôi hắn?”

Chuông báo động vang lên ing ỏi, Giao Ninh đau đầu không thôi, logic của hắn thật là độc đáo, cô chỉ trả lời thôi cũng bị hắn suy nghĩ muốn chạy theo người ta, thật là hết nói nổi.

Giao Ninh khoanh tay, ánh mắt hồn nhiên nhưng lời nói phát ra lại trái ngược ánh mắt của cô.

“Không phải anh suy nghĩ đến chuyện động phòng của chúng ta rồi sao? Bây giờ lại muốn em chạy theo người khác?”
« Chương TrướcChương Tiếp »