chương 21: Đàm Hà

Cố Nhẫn cười khẩy một cái, không khí dường như bị đóng băng. Chưa đợi hắn trả lời thì Giao Ninh đã trở lại.

Cô trở lại ghế ngồi, phát hiện sao không khí giữa hai người này toàn mùi thuốc súng vậy nhỉ?

Đèn vàng trên trần nhà chiếu xuống bàn ăn ba người, không hiểu sao lại có mùi quỷ dị xuất hiện.

Kết thúc bữa ăn, Phương Mai ôm Giao Ninh một cái thật chặt sau đó mới luyến tiếc thả tay ra.

"Rảnh rỗi chúng ta đi chơi nhé."

Giao Ninh gật đầu đồng ý. Lúc cô không chú ý, Phương Mai liếc một ánh mắt sắc bén sang Cổ Nhẫn rồi xoay người rời đi.

Bầu trời đã sẩm tối, Cố Nhẫn nắm tay Giao Ninh đi bộ trên con đường lớn.

Ánh đèn đường chiếu lên bóng dáng hai người, Giao Ninh đột ngột kéo tay Cổ Nhẫn khiến hắn dừng chân lại, cô chỉ tay về phía quán trà sữa gần đó, sau đó dâng đôi mắt nai con nhìn Cố Nhẫn.

“Muốn uống trà sữa?”

Giao Ninh gật gật đầu, kèm theo đôi mắt nai con thì cô còn đung đưa tay hắn nữa.

Cỗ Nhẫn thở dài một hơi, không nỡ từ chối cô nên chỉ có thể nhấc chân đi về quán trà sữa.

Bóng dáng hắn đã vào trong quán, lúc này Giao Ninh đã thu lại tính tình dễ thương của mình, giọng nói không nhanh không chậm vang lên.

“ Tôi thấy cậu đi theo chúng tôi rồi, bước ra đi."

Trong một hẻm tối gần đó, Đàm Hà từ trong hẻm bước ra, anh cà lơ cà phất đi đến phía cô.

Dừng bước, Đàm Hà đã mở giọng trêu chọc: “Cậu hẹn hò với bác sĩ Cổ à?"

"Um."

Giao Ninh nhìn người con trai trước mắt, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên sợ hãi.

Ánh đèn trên cột điện chiếu xuống một khoảng sáng nơi hai người đang đứng. Người đi qua đi qua liên miên chưa dứt.

“Cậu không nhớ quá khứ đã hứa gì với tôi à?" Đàm Hà nghiêm túc nhìn cô làm Giao Ninh lạnh sóng lưng.

Giao Ninh nhìn anh, trả lời: “Không. Tôi đã có người yêu, cậu là muốn chia rẽ chúng tôi?"

Cô chắc chắn câu hỏi của Đàm Hà có vấn đề. Trước là hỏi cô hẹn hò cùng bác sĩ Cổ, sau lại hỏi quá khứ hứa gì với cậu ta, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết câu trả lời của câu hỏi không phải điều tốt.

Đàm Hà khoác tay, lưng dựa cột điện phía sau, ánh mắt nhìn cô gái trước mắt.

Trong mơ anh luôn nằm mơ đến cô, lúc nào cũng muốn trở về nước để gặp cô, phải nói thật từ lúc chuyển nhà không được gặp đã nhớ cô lắm rồi.

Lúc vừa mới về nước, anh muốn đi đến nhà cô lại bị bệnh cũ tái phát nên mới vào bệnh viện, ai ngờ ở bệnh viện lại gặp được cô.

Cảm xúc Đàm Hà lúc đó vừa vui vừa buôn, anh rất vui khi gặp lại cô, nhưng rất buồn khi cô lại tỏ thái độ xa cách và lạnh nhạt với anh.

Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của Giao Ninh làm điểm thêm sự xinh đẹp, đôi mắt đen nháy, lông mi mỏng dài, nhìn đi nhìn lại chỗ nào cũng khiến trái tim Đàm Hà đập bùm bùm liên tục.

Gió đêm đã trở lạnh mà trên người cô gái chỉ mặc một bộ đồng phục cùng áo khoác mỏng, Đàm Hà khó chịu nhíu mày, người yêu gì mà không quan tâm đến bạn gái thé?

Sao anh có thể yên tâm khi giao cô cho Cố Nhẫn được!?

Đàm Hà cởϊ áσ khoác trên người xuống, động tác nhanh chóng mặc lên người Giao Ninh.

Cô ngẩn người, chưa kịp định thần đã ngửi được mùi bạc hà từ áo khoác của Đàm Hà mặc trên người.

Lúc này Cố Nhẫn đã từ trong quán trà sữa đi ra, khách ở quán này rất đông làm hắn đứng đợi lâu bây giờ mới có thể cầm trà sữa đi ra được, trong lòng hắn đang lo cô đứng đó có chán hay lạnh rét không.

Trên tay Cố Nhẫn ly trà sữa ấm nóng nhìn cảnh tượng Đàm Hà khoác áo anh lên người cô.

Khó chịu cùng giận dữ xông lên não...