- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Chào Anh, Bác Sĩ Cố
- chương 17: Nụ hôn
Chào Anh, Bác Sĩ Cố
chương 17: Nụ hôn
Buổi hẹn hò của hai người cũng bình thường như bao cặp đôi khác.
Cỗ Nhẫn dắt tay Giao Ninh đi đến một nhà hàng thuộc kiểu thanh lịch.
Bước vào nhà hàng, tiếng âm nhạc của violon du dương, ánh đèn màu vàng nhạt từ trên trần nhà chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh ấm áp lạ thường.
Cỗ Nhẫn đi thẳng đến chiếc bàn ở trung tâm, hắn ga lăng kéo ghế ra cho cô, sau đó mới đi về chỗ ngồi của mình.
Suốt buổi ăn, hai người cũng có thảo luận về đề tài sinh hoạt gần đây.
Đến khi ăn xong, Cổ Nhẫn lại dẫn Giao Ninh đi xem phim.
Bộ phim với chủ đề là tình cảm học đường, diễn ra cũng rất cũ rích như mấy bộ phim khác.
Cổ Nhẫn ngồi bên cạnh Giao Ninh, suốt một tiếng đồng hồ người khác chăm chú xem phim thì hắn lại chằm chằm cô gái của mình.
Giống như là nhìn hoài không chán.
Ánh mắt của hắn quá nóng bỏng, Giao Ninh không nhịn nổi nữa quay đầu sang trừng hắn một cái.
“Anh xem phim đi, nhìn em mãi không chán à.”
Cô chỉ muốn nói hắn qua loa để hắn xem phim đừng nhìn mình nữa mà thôi, ai ngờ hắn lại rất thành thật trả lời lại.
“Không chán.
Ứng phó với người có độ mặt dày lever max này, khẳng định chỉ trận đầu tiên cô đã thua rồi.
Hết cách. Giao Ninh có răng không chú ý đến hắn nữa.
Cuối cùng cũng kết thúc bộ phim. Mọi người trong rạp dẫn đứng dậy rời đi hết.
Cỗ Nhẫn cùng Giao Ninh rời khỏi rạp chiếu phim thì cũng đã gần chín giờ.
Cỗ Nhẫn thấy thời gian còn sớm, hắn liền dụ dỗ cô gái nhỏ đi dạo với mình.
Tất nhiên cô không nỡ từ chối nên đồng ý với hắn.
Đêm nay bầu trời vừa có trăng vừa có sao, giữa hai người bởi vì nó mà trở nên tang mạn hơn.
Cổ Nhẫn theo thói quen chủ động dắt tay cô gái, một đường đi chưa bao giờ buông tay.
Phía sau hắn, Giao Ninh nhìn bờ vai vừa to vừa vững chắc của hắn, trái tim không nhịn được đập bùm bụp càng ngày càng nhanh.
Vì sao ông trời lại cho hắn tất cả sự hoàn hảo mà người khác mong muốn vậy chứ.
Mãi nhìn tấm lưng của hắn, Giao Ninh không hề chú ý đến đường đi trên người càng ngày càng ít người.
Vài phút sau, Cô Nhãn bỗng dừng bước chân lại. Giao Ninh phía sau đột ngột đâm vào lưng hắn.
"Ai ui."
Giao Ninh xoa chóp mũi đỏ bừng của mình.
Lưng của hắn cũng cứng quá rồi đó!
Hại cô đau mũi quá đi!
Cố Nhẫn nhìn mũi cô gái đỏ bừng vừa xót vừa thương, hắn cúi đầu xuống hôn nhẹ trên mũi cô.
Giọng nói nhẹ nhàng. “Đau nữa không?
Bởi vì nụ hôn bất ngờ, Giao Ninh mắt tròn to nhìn hắn, gật gật đầu, nhưng sau đó lại lắc lắc đầu.
Cổ Nhẫn mỉm cười, khoé môi nhếch lên như mĩ nam dụ người.
Hắn lại cúi đầu xuống, đặt môi trên mũi cô hôn nhẹ thêm một cái, hỏi: “Còn đau nữa không?
Mặc dù đã hết đau, nhưng cô vẫn muốn hãn hôn tiếp, thế là lại lúc lắc đầu.
Liêm cái gì sỉ chứ, vứt hết đi.
Ánh trăng trên bầu trời chiếu rọi xuống, một cặp tình nhân đang đứng ở gốc tối của bóng cây không biết đang làm cái gì.
Mặt trăng hình lưỡi liềm, nhìn rất giống một nụ cười vì nhìn trộm cặp tình nhân kia mà vui vẻ.
Đầu chàng trai cúi xuống, môi mỏng đặt lên môi hình trái tim mềm mại.
Những ngôi sao trên bầu trời lấp lánh, đôi mắt cô gái dâng lên một tầng hơi nước mỏng.
Cố Nhẫn quyến luyến cắn bờ môi dày phía dưới rồi mới rời môi.
Hắn dơ bàn tay lên, ngón trỏ vuốt đi vết nước mờ ám động trên môi cô gái, bàn tay rảnh rỗi vòng sang eo nhỏ manh khảnh kéo cô vào trong lòng mình.
Khung cảnh lãng mạn đến cực điểm.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Chào Anh, Bác Sĩ Cố
- chương 17: Nụ hôn