Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chào Anh, Bác Sĩ Cố

chương 13: Mẹ vợ ghé thăm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kể từ buổi tối hôm đó đến bây giờ cũng đã một tuần. Suốt một tuần, trong phòng bệnh Giao Ninh lúc nào cũng có một bó hoa hồng.

Cổ Nhẫn nếu có thời gian rảnh rỗi sẽ đều đến phòng bệnh Giao Ninh nói chuyện với cô.

Hôm nay, Cổ Nhẫn vừa hoàn thành một ca phẫu thuật ở mức độ khó nên vừa từ phòng phẫu thuật đi ra anh đã đến phòng bệnh cô.

Giao Ninh thấy đau lòng cho Cổ Nhẫn thế là bảo hắn lên giường nằm một lát nghỉ ngơi. Hắn không những không đồng ý mà còn vui vẻ chấp nhận trèo lên giường.

Chỉ có cô không biết cô đã tự dâng mình lên miệng sói. Lúc cô muốn rời đi Cổ Nhẫn lại kéo tay cô lại thành raGiao Ninh hiện tại nằm trong lòng hắn.

‘Cho tôi ôm một lát.’

Đầu hãn cọ cọ vào mã Giao Ninh giống như một con chó to xác cọ vào chủ nhân, tay cô xoa đầu hắn, không nỡ từ chối chỉ có thể nằm im như thế này cho hắn ôm.

May mắn giưỡng đủ lớn đủ dài mới chứa được sức hai người, nếu không dù Cố Nhân có nói gì cô cũng khôngchấp nhận cho hắn ôm.

Vì nếu giường sập xuống, chắc chắn sẽ có rất nhiều người dị nghị. Trong phòng lúc đó chỉ có cô và hắn, rất dễ khiến người khác trong đầu tưởng tượng chuyện gì đó

Nói ôm một lát mà đã trôi qua hai tiếng. Giao Ninh nằm trên lòng hắn không hiểu vì sao đem đến cho cô cảm giác an toàn, dường như chỉ cần nằm trong lòng hắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đến với cô, vì cảm giác đó mà cô đã dần dần chìm vào giấc ngủ.

Có Nhân ôm cơ thể mềm mại của Giao Ninh trong lòng, muốn ngủ cũng không ngủ được. Nằm trên một giường với người minh thích, hơn nữa còn ôm vào lòng thì sao có tâm tình ma ngủ nữa?

Việc này rất dễ lau súng cướp cò. Có Nhẫn cảm nhận cô gái trong lòng mình đã hít thở đều đặn, biết cô đã ngủ rồi.

Trên đầu cô in lên một nụ hôn.

Từ khi sinh ra đến bảy giờ. Hắn không ngờ được mình sẽ yêu một cô gái như Giao Ninh. Đúng là không ai biết trước tương lai mà.

Không khí ấm áp trong phòng không kéo dài được bao lâu thì cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Tiếng bước chân bước vào phòng rồi dừng lại đối diện giường bệnh.

Mẹ Giao nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang ôm nhau trên giường, kinh ngạc cùng ngạc nhiên từng biểu cảm xuất hiện trên mặt bà.

Cố Nhẫn muốn đứng dậy nhưng bàn tay Giao Ninh nắm chặt áo hắn làm hắn không nhúc nhích được, khi ngủ sức mạnh cô cũng thật lớn a.

Hết cách, Cố Nhẫn chỉ có thể vỗ vỗ mặt Giao Ninh, đến khi cô có dấu hiệu tỉnh dậy mới dừng tay. Mẹ Giao Ninh nhìn hết động tác của hắn, lại nhìn con gái mình trên giường bệnh, sắc mặt vui vẻ không nói nên lời.

Giao Ninh vừa tỉnh dậy vẫn còn ngơ ngác, cô ngẩng đầu nhìn Cố Nhẫn, thắc mắc hỏi: “Kêu em dậy làm gì?"

Có Nhẫn trầm mặc, bộ dáng vừa tỉnh ngủ của cô đáng yêu đến nỗi làm hắn muốn hôn một cái nói cái miệng đã chu lên hỏi mình. Nhưng nhớ đến nhạc mẫu đại nhân đang nhìn, hắn phải nhỏ giọng nhắc nhở cô.

“Thả tay em ra, mẹ em đang nhìn kìa."

Nghe rõ câu Có Nhẫn nói, Giao Ninh bây giờ mới phản ứng kịp sau cơn thức giấc, cô ngơ ngác cảm nhận được ánh mắt "nóng bỏng đang nhìn chằm chằm mình.

Cúi đầu chống lại ánh mắt nóng bỏng đó, không nhịn được thốt lên.

“Mẹ? Sao mẹ lại tới đây ?"

Bạn đã gửi

“Con nhóc này, mẹ không lẽ không được đến thăm con?" Mẹ Giao phản bác câu hỏi của con gái.

Bà ánh mắt ái muội nhìn sang Cỗ Nhẫn, cười cười hỏi.

“ Bác sĩ Cổ sao lại nằm trên giường cùng con gái tôi thế này ?"
« Chương TrướcChương Tiếp »