Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chào Anh, Bác Sĩ Cố

chương 11: Đè xuống

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai tiếng sau, Cố Nhẫn như đúng lời hứa trở lại phòng bệnh Giao Ninh, nhưng điểm khác là trên tay hắn còn cầm một hộp cháo còn nóng hổi.

Vừa bước vào phòng, cũng không biết vì sao Giao Ninh lại cho hắn một ánh mắt có thể gϊếŧ người làm hắn hoài nghi bản thân mình rốt cuộc đã làm gì sai với cô.

Đặt hộp cháo xuống, Cố Nhẫn đứng dậy nhìn Giao Ninh hỏi.

“Em muốn ăn bây giờ hay để lát nữa rồi ăn?"Cháo vẫn còn nóng nên hắn mới hỏi cô như vậy. Giao Ninh nhìn hộp cháo rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn, cô phát hiện trên cổ hắn có một dấu son mờ nhạt khả nghi.

Khoảng cách giữa cô với hắn có thể được coi là gần nhưng cô vẫn không thấy rõ ràng lắm, thế là Giao Ninh do tay kéo cổ áo hắn để nhìn rõ hơn.

Sau khi nhìn thấy rõ ràng đó là dấu son môi của phụ nữ, trong đầu cô nổ bùm một tiếng vang lớn. Giao Ninh tức giận đùng đùng, cô đứng đậy rời khỏi giường, đúng trước mặt hắn.

Ánh mắt hắn ngơ ngác từ lúc Giao Ninh kéo cổ áo hắn, tùng hành động của cô từ lúc đứng xuống giường hắn đều lưu vào mắt mình. Lúc cô dơ tay đảy hắn làm Cố Nhẫn không kịp phòng bị mà ngã xuống phía giường sau lưng.

Giọng hùng hồ ban nãy cùng giọng lí nhí bây giờ của cô gái như hai người. Đáy mắt Cố Nhẫn nhiễm ý cười nồng đậm, hắn không thuận theo ý Giao Ninh mà còn ôm eo cô giữ chặt hơn.

Giao Ninh túm lấy cổ áo hắn, đôi mắt tức giận nổ đom đóm, cô nghiến răng nói.

“Chết tiệt! Con chó nào dám hôn anh?”

Giao Ninh hiện tại đã bị ghen làm phá hủy lí trí. Bây giờ cô chỉ muốn xử đứa đã hôn Cổ Nhẫn.

Nhìn ánh mắt tức giận của Giao Ninh, Cổ Nhẫn không tức giận mà ngược lại vui vẻ. Đến hắn cũng không biết vì sao mình lại vui vẻ khi cô tức giận nữa.Độ ẩm trên tay làm hắn mới định thần lại đôi chút. Đối diện với đôi mắt tức giận của Giao Ninh, hắn chỉ bình thản trả lời.

“Không ai cả..”

Chưa nói hết câu Giao Ninh đã quát lớn nói: “Không ai cả? Vết son rõ rành rành ở đây mà anh nói không ai cả!???? “

Hắn có thể cảm nhận được độ ẩm của da thịt qua lớp áo bệnh nhân mỏng manh, tư thế của hai người bây giờ ái muội khiến bầu không khí trong phòng nóng lên.

Mặc dù Giao Ninh bây giờ tức giận như vậy mà vào trong mắt hắn lại cảm thấy rất dễ thương. Cố Nhẫn nhìn vào mắt Giao Ninh, hỏi: “Sao em quan tâm việc người khác hôn tôi làm gì? Thích tôi sao?”

Câu hỏi của Cố Nhẫn làm Giao Ninh đang trong trạng thái tức giận đã nắm lại được một tia lí trí. Cô thả tay khỏi cổ áo hắn ra, mặt bắt đầu đỏ ửng lên.

Bây giờ cô mới phát hiện tư thế của hai người có bao nhiêu mập mờ thì có bấy nhiêu ái muội. Khi cô muốn đứng dậy lại bị đôi tay đang ôm eo mình của hắn giữ chặt lại.

“Bác... bác sĩ Cố, tôi muốn đứng dậy.”

Giọng hùng hồ ban nãy cùng giọng lí nhí bây giờ của cô gái như hai người. Đáy mắt Cố Nhẫn nhiễm ý cười nồng đậm, hắn không thuận theo ý Giao Ninh mà còn ôm eo cô giữ chặt hơn.

“Trả lời tôi, tôi cho em đứng dậy.”

Bàn tay cô chống lên vòm ngực săn chắc của hắn, làn da nóng hổi qua áo sơ mi làm mặt cô đã đỏ còn đỏ hơn.

Khuôn mặt đỏ ửng của cô làn tràn hai tai cùng cổ trắng nõn, ánh đèn trên nền nhà chiếu xuống Giao Ninh làm khuôn mặt cô trở nên diễm lệ làm hắn cổ họng khô rát, một khí nóng trong người dần dần đi xuống phía dưới của hắn.

Biết mình không thể chạy thoát câu trả lời, Giao Ninh chỉ có thể đỏ mặt hét lớn rồi úp mặt vào vòm ngực hắn.

“ĐÚNG! Em thích anh!”
« Chương TrướcChương Tiếp »