chương 10: Xem mắt

Thấy hai người kia chơi mãi không phát hiện ra sự hiện diện của mình, Cố Nhẫn Không kiên nhẫn nữa tiến đến đầu giường Giao Ninh lấy máy điện thoại trong tay cô, bình thản như đây là việc đương nhiên nói.""Em nên nghỉ ngơi sớm. ""

Giao Ninh gương mặt tràn đầy khó hiểu nhìn Cố Nhẫn, cô giơ ngón trỏ chỉ ra ngoài trời, như đang nhìn một " động vật kì lạ" trả lời: "" Bác sĩ bây giờ mới trạng vạng tối anh kêu em nghỉ ngơi sớm nổi sao?"

Cố Nhẫn biết mình đuối lí, chuẩn bị nói lại bị Đàm Hà chen ngang

“Giao Ninh, ăn táo rồi chúng ta chơi tiếp.”

Nhận lấy trái táo, cô gật đầu cắn một miếng. Đàm Hà ánh mắt không chút lương thiện nhìn Cố Nhẫn, trên mặt tràn đầy ý khıêυ khí©h.

Cố Nhẫn đen mặt như đáy nồi, hắn khó chịu giật trái táo trên tay Giao Ninh rồi nói.

“Dạ dày em vẫn chưa khỏe, không nên ăn.”

Nhìn trái táo mình đang ăn dở trong tay Cố Nhẫn, Giao Ninh không nhịn được liền hỏi.

“Bác sĩ Cố, anh đến tháng’ à?"

Nghe cô hỏi, Cố Nhẫn mặt đã đen bây giờ còn đen hơn. Đàm Hà ngồi đó nghe cô nói cũng phì cười. Ánh mắt như muốn gϊếŧ người của hắn phóng tới Đàm Hà làm anh cũng phải im lặng lại.

Đúng lúc này, tiếng điện thoại vang lên. Cố Nhẫn lấy điện thoại trong túi áo ra nhẫn nút tắt không chút do dự.

vài tiếng sau người bên kia lại gọi điện tiếp, đến lần thứ năm Cố Nhẫn mới không kiên nhẫn nữa nhẫn nút nghe.

Vì trong phòng bệnh im lặng đến tiếng gió còn có thể nghe, người đầu dây nên kia hình như hét mặc dù điện thoại không bật loa ngoài vẫn có thể nghe rõ được.

""Cố Nhẫn !! Cậu đâu rồi!! Đã đến giờ cậu đi xem mắt rồi đó!!!""

Cố Nhẫn nhấc chân ra khỏi phòng nghe điện thoại.

Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến hai chữ "xem mắt" liên tục xuất hiện trong đầu. Cảm xúc có chút hụt hẫng khi nghe đến hai chữ kia.

""Cậu về trước đi. Tôi nghỉ ngơi một lát. ""

Đàm Hà thấy cô tâm trạng đột nhiên không tốt nên cũng không phản kháng đứng dậy đi về phòng bệnh của mình.

Vài phút sau, Cố Nhẫn trở lại phòng bệnh không thấy Đàm Hà đâu thì gật đầu hài lòng trong lòng. Hắn bước chân đến gần giường Giao Ninh, hỏi: ""Em muốn ăn gì không?""

Giao Ninh bình tĩnh trả lời: "" Không muốn ăn. ""

Vài giây sau cô lại như có như không hỏi: ""Bác sĩ Cố, anh muốn đi xem mắt sao?""

Cố Nhẫn hỏi Giao Ninh lại hỏi mình như vậy, hắn gật đầu một cái thật nhẹ.

""Ừm.""

Một chữ trả lời cùng với một cái gật đầu của Cố Nhẫn làm Giao Ninh trong lòng càng thêm khó chịu. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.

ánh đèn trên nền nhà phủ xuống vóc dáng đã đẹp của hắn còn đẹp hơn, khuôn mặt hắn được ánh sáng từ bóng đèn làm rõ ràng đến nỗi nhìn gần còn có thể đếm được số lông mi trên đó.

Giao Ninh nhìn hắn có chút say mê nhưng sau đó cô liền vứt sự say mê đó ra sau đầu. Cô nhìn hắn một cái rồi cúi đầu nhìn điện thoại mình đang chơi dở, hững hờ trả lời.

""Ồ.""

Cỗ Nhẫn không biết vì sao hắn lại cảm thấy cô đang khó chịu, nhưng khó chịu chỗ nào thì hắn không biết.

Nhấc tay xem thời gian hiện trên đồng hồ.

Tôi đi có việc, lát nữa tôi quay lại sau.”

Bóng dáng hắn đã khuất sau cánh cửa, Giao Ninh khó chịu đến nỗi muốn ném cái điện thoại trên tay mình xuống

Chết tiệt! Cứ nghĩ hăn lạnh lùng sẽ không đi những chuyện vô vị như thế này! Ai ngờ hắn lại thật sự đi xem mắt!

Nếu như lát nữa hắn không quay lại như lời hắn nói, cô sẽ đè hắn ra mới dạy dỗ một phen a!!!