Chương 8

Căn phòng tối om tĩnh mịch, đến ánh đèn ngoài đường cũng chẳng rọi vào được. Chaeyoung thả mình ngồi dựa vào chiếc ghế sofa đặt ở giữa nhà. Căn nhà với tone màu chủ đạo là màu xám đen, cộng thêm không gian tĩnh lặng khiến căn nhà trở nên ngột ngạt, mùi rượu vang nồng nặc.

"Chaeyoung..."

Tiếng gọi lí nhí phát ra từ phía cửa chính, cô nhăn trán khó chịu vì mùi rượu, vịn tay vào tường mò mẫn đến công tắc điện.

"Đừng mở đèn..." - Giọng em nhẹ tênh

Cô giật mình vội rụt tay lại, có chút lúng túng, hai tay đan vào nhau lo lắng

Xung quanh cô một màu tối đen như mực, giật mình khi cảm nhận có hơi thở phía sau lưng mình, phà phà vào cổ cô khiến cô lạnh cả sống lưng, người cô co rút lại. Em siết chặt lấy hai cánh tay cô, áp sát gương mặt mình vào cổ cô

"Chị đến đây làm gì?"

Cô lắp bắp không nói thành lời, nghiêng đầu tránh đi gương mặt em đang áp sát vào mình

"Chị..."

"Chị đến để cười nhạo tôi sao? Chị đến để thấy tôi thất bại sao?"

"Chị không có, Chaeyoung. Chị là lo lắng cho em..." - Cô bỏ lững câu nói

Chaeyoung nắm lấy cổ tay cô kéo đi xềnh xệch, cô hốt hoảng vì bị một lực kéo mạnh, gồng mình mà chống đối. Chaeyoung ra sức kéo cô thật mạnh, đẩy cô ngã xuống chiếc ghế sofa dài. Em bước từng bước chân chậm rãi đến gần cô, ánh mắt em nhìn cô lạnh nhạt. Em nhào người xuống người cô, bàn tay bắt lấy cổ cô siết chặt khiến cô ngạt thở mà vùng vẫy, bàn tay vịn lấy tay em gỡ ra nhưng tay em ngày một siết lấy cổ cô mạnh bạo. Cô ho khan, cố gắng gọi tên em

"Chae..young"

"Tại sao chị lại đến đây? Tôi đã nói là tôi không muốn gặp chị, đến chết vẫn không muốn gặp chị. Tại sao lại đến vào lúc tôi thất bại chứ. Chết tiệt"

"Thả..chị...ra, Chaeyoung" - Cô khó khăn kêu lên từng tiếng

Em như hoá điên, cộng thêm đã uống vài chai rượu nên khiến em càng mất bình tĩnh. Em ngồi lên người cô, hai tay chống lấy hai bên vai cô ghì chặt xuống khiến cô đau mà nhăn mặt. Em khom người, cắn lấy đôi môi cô đang sưng đỏ vì bị chủ nhân cắn chặt, em như con sói vồ lấy con mồi, cắn môi cô đến chảy máu. Cô lắc đầu như muốn thoát ra khỏi em, đau đến mức chẳng chịu được mà nước mắt hai bên khoé đua nhau chảy dài

"Không phải chị muốn thế này sao? Không phải chị muốn làʍ t̠ìиɦ với tôi sao? Người đàn bà lăng loàn như chị, có chồng rồi vẫn quay về nhà cũ" - Em rít từng tiếng khinh bỉ qua kẻ răng

Cô như bị ngàn vết dao cứa vào tim đau nhói, sau bao nhiêu năm, với em vẫn là sự căm ghét.

"Thả chị ra" - Cô dùng lực đẩy em ra khỏi người mình, bất giác mà tát một cái thật mạnh vào mặt em

Em cắn môi, mắt nhắm chặt, cảm nhận cái tát đau rát trên mặt mình. Dường như cái đau kí©h thí©ɧ sự ham muốn của em hơn. Em khom người gần sát vào người cô, bàn tay ghì lấy tay cô, áp sát môi mình vào cổ cô mà cắn vào đến bật máu.

"Để tôi xem, tên Bae kia có thoả mãn cho chị không, để bây giờ chị chạy đến nhà tôi vào đêm khuya thế này"