Chương 73 (End)

Jennie là lần đầu tiên thấy em khóc, cô bối rối không biết phải làm thế nào. Ngón tay vụng về quét đi những giọt nước mắt rơi bên khoé mắt em.

"Có phải đã làm tổn thương em rồi không?" - Jennie nhẹ giọng, cô sợ mình đã làm đau em.

"Chaeyoung, chị...."

"Em chưa từng cầu xin tình cảm của ai, cũng chưa từng phải lo sợ bất cứ điều gì..."

Em chợt ngừng lại khiến cô không hiểu ý em. Cô bất động nhìn em, em xoay mặt đối mặt cô. Ánh mắt em nhìn cô mang theo nhiều suy tư, khiến cô bất giác thấy đau lòng.

"Ngay từ lúc nhỏ, bản tính em đã luôn ích kỉ như thế, cả em đôi khi cũng tự chán ghét mình. Nên từ lúc được bố mẹ đính ước với chị, được chị chăm sóc, được chị lo lắng, và hơn cả là được chị yêu thương. Em cảm thấy bản thân mình, có một sự ỷ lại"

"Em đã không trân trọng. Em luôn tự cho mình là trung tâm, và tất cả đều phải xoay quanh em. Em đã sống như thế, tự cho mình cái quyền xem thường người khác như thế"

Cô nuốt lấy giọt nước mắt vào trong lòng mình. Chaeyoung của cô, thật sự đã thay đổi rất nhiều. Chính cô cũng cảm nhận được điều đó.

"Khoảnh khắc cầm thiệp mời của chị trên tay, em đã thấy trong lòng mình dấy lên một cảm xúc khó tả, bức rức đến mức chỉ cần thấy chị là muốn xé tan chị ra. Em đã nghĩ như thế, em đã phát điên lên như thế. Hình ảnh chị và Bae Joo-hyun cứ luẩn quẩn trong đầu em. Em đã từng nghĩ chắc là do thói quen được sự nuông chiều từ chị, nên khi không có thì khó chịu một thời gian sẽ qua thôi" - Em bất giác cười nhạt

"Nhưng cảm giác được chị nói chị mang trong mình đứa bé của em. Em vui, cảm thấy một sự ấm áp đến kì lạ. Em biết, từ khoảnh khắc đó em cần chị..."

Jennie đan những ngón tay mình vào tay em, cô gái của cô, nhiều tâm tư như thế, đến bây giờ mới chịu chia sẻ cùng cô. Cô áp môi mình hôn lên tay em, nhắm chặt mắt để mặc hai dòng nước mắt cứ đua nhau rơi xuống nệm.

"Đừng khóc, Jennie"

Cô lắc đầu, bao nhiêu lời cô muốn nói cứ nghẹn lại nơi cuốn họng. Cô nấc lên.

"Chaeng..." - Cô gọi tên em

"Em xin lỗi đã không bảo vệ được đứa bé, Jennie. Em thật sự rất hối hận. Sự việc ngày hôm đó cứ ám ảnh lấy em"

"Đừng nói nữa.. Chaeng, đừng nói nữa" - Cô lắc đầu, không muốn nghe thêm một lời nào nữa.

"Em biết những việc mình làm thật sự tồi tệ, em đáng bị trừng phạt. Nhưng Jennie, điều cuối cùng em hy vọng là sự tha thứ từ chị"

"Đừng nói nữa... xin em" - Cô đau lòng lắm rồi.

"Em cần chị, chẳng cần thể diện nữa"

Cô nhào vào lòng em, vòng tay ôm lấy cổ em, áp mặt mình vào hõm cổ em khóc nấc. Nước mắt nóng hổi đua nhau thấm vào da thịt em, em vòng tay ôm lấy cô, vuốt lấy lưng cô. Hai thân thể không mảnh vải như hoà vào nhau.

"Chị có thể... yêu em lần nữa được không?" - Chaeyoung giọng trầm trầm, xoay mặt nhìn cô đang chui rút vào hõm cổ mình

Cô chống hai tay hai bên, nâng người mình lên cách em một khoảng. Mặt đối mặt nhìn em một hồi lâu, cô muốn in đậm gương mặt lúc này của em vào trong lòng mình. Chợt mĩm cười, áp môi mình từ từ lên môi em đang hé mở, em nhắm mắt tận hưởng lấy môi cô đang áp lên môi mình, vị ngọt của dâu tây hoà vào đôi môi em ngọt ngào.

"Chị yêu em"

Cô ấn môi mình lên môi em mạnh bạo, như muốn truyền hết tình yêu của mình vào trong nụ hồn nóng bỏng này. Cô yêu em, yêu đến quên mất bản thân mình. Giọt nước mắt cứ vô thức rơi xuống má em, vị mặn hoà cùng vị ngọt tan trên đầu lưỡi, thấm vào tim đau nhói.

Kể từ ngày gặp lại, đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nói cô yêu em. Cô không muốn phải đấu tranh tư tưởng thêm một giây phút nào nữa, cô muốn giữ lấy em, muốn được yêu thương em, mặc kệ ngoài kia bao nhiêu lời chỉ trích, cô chỉ cần có em.

"Em yêu chị. Yêu đến điên dại" - Chaeyoung sung sướиɠ ôm siết cô vào lòng

"Xạo ngôn" - Cô cắn lên môi em sưng đỏ

"Aaaa.... đau" - Em nũng nịu

"Em dạo này miệng lưỡi lắm đấy" - Cô đưa ngón tay lên miệng em chỉ chỉ vào, không ngờ là em hé môi ngậm lấy ngón tay cô vào miệng mình.

Cô cắn môi, trố mắt nhìn em liền bị em ôm lấy kéo cô nằm xuống giường. Ôm lấy cô từ phía sau, gác cằm mình lên vai cô. Cả hai im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ của mình trong căn phòng to lớn. Hình ảnh hai thân thể đang loã thể ôm chặt lấy nhau, bất giác thấy bình yên đến lạ.

"Từ bao giờ mà em ham muốn nhiều thế hả?" - Cô rụt người vì nhột khi đôi môi em tham lam đang hôn lên cổ cô

"Từ lúc nghĩ đến chuyện chị ân ái cùng Bae Joo-hyun, từ lúc chị trốn tránh em, từ lúc chị quăng tiền vào người em xem như tình phí. Khoảnh khắc đó, em nghĩ, em nên đè chị dưới giường ăn sạch chị"

"Ưmmmm~~~....."

Chaeyoung xoay cằm cô lại, áp môi mình lên môi cô chiếm hữu.

Lại một đêm dài đằng đẵng của Jennie, cô sợ sáng mai mình không thể ra khỏi giường, vì tên đại háo sắc này liên tục ra vào bên trong cô.

Kể từ lúc ly hôn cùng Jennie, Joo-hyun cũng không thường xuyên lui về nhà. Cô viện lý do đi công tác, rồi ở lại công ty. Vốn dĩ chuyện cô và Joo-hyun ly hôn, chỉ trong âm thầm. Có thể Joo-hyun đợi đến một thời điểm thích hợp mới công bố, thật sự cô rất cảm kích Joo-hyun, cô nợ Joo-hyun quá nhiều.

"Xin lỗi.." - Joo-hyun khom người nhặt lấy những tờ giấy rơi xuống nền nhà

"Tôi không sao...aa" - Người đối diện ôm lấy tay mình khi bị vật nhọn đâm trúng

"Không sao chứ? Chảy máu rồi, tôi đưa cô đi viện"

"Không sao, vết thương nhỏ thôi" - Người đối diện nhoẻ miệng cười, cúi đầu cám ơn cô

"Khoan đã..." - Joo-hyun kéo lấy tay người đối diện khi cô định bước đi

"Tôi mời cô một bữa cơm được không? Xem như để tạ lỗi"

"Đến công ty SM đợi tôi, tôi đang có việc gấp"

Cô nắm lấy tay người kia giật lại, người đối diện cau mày khó hiểu nhìn cô

"Tôi là Bae Joo-hyun"

"Tôi là Son Seung-wan" - Người đối diện nhoẻn miệng cười.