Chương 44

"Lisa, đặt cho tớ vé đi LA vào ngày mai nhé"

"Ừm. Tớ có việc gấp cần gặp chủ tịch công ty X"

"Cám ơn cậu, Lisa"

Chaeyoung đặt chiếc điện thoại lên bàn làm việc, mặt đanh lại nhìn cuốn báo trên bàn, tức giận đến mức vô thức tay bấu vào tờ giấy báo khiến nó bị nhàu đi một chỗ.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang vọng kéo em về thực tại. Vội gấp tờ báo rồi cho vào ngăn kéo.

"Chị đến đây làm gì?"

"Chị nghe nói em đặt vé đi LA"

"Chị thu thập thông tin nhanh nhỉ?" - Chaeyoung liếc mắt lên nhìn Hyeri

"Vậy đó là lí do chị chạy ngay đến văn phòng tôi thế này à?"

"Không. Chị đến để đưa cho em cái này"

Hyeri kéo trong túi mình ra cuốn báo Vogue, lật ngay trang có bài phỏng vấn của Jennie và Joo-hyun, giọng thánh thót đọc lên từng dòng chữ được in trên trang báo.

"Chúng tôi đã nghĩ đến một gia đình êm ấm" - Cô thuật lại dòng trả lời phỏng vấn của Joo-hyun

"Chà, có vẻ như họ rất hạnh phúc nhỉ? Gia đình êm ấm? Có phải có ý định sẽ sinh một đứa bé cáu khỉnh không?" - Hyeri vờ lên tiếng hỏi khấy

"Chị rảnh rỗi thế à? Tôi không có thời gian để quan tâm đến những chuyện vớ vẩn đâu"

"Chị về đi, tôi có việc bận" - Chaeyoung nói một hơi dài rồi chốt một câu chắc nịch khiến Hyeri bị sượng, mặt có chút ngơ ngác.

Hyeri nhếch môi cười, cầm lấy cuốn báo. Cô chẳng muốn làm những việc trẻ con thế này đâu, thật sự chẳng muốn chút nào. Nhưng lại muốn thấy vẻ mặt của em khi đối diện với chuyện này thế nào, vẻ mặt dửng dưng của em, từng lời nói vẻ đanh thép nhưng giọng điệu tức giận, thật trái ngược với hành động của em. Hyeri cười lên từng tiếng rồi hít một hơi sâu, đứng dậy đi về phía bàn làm việc của em, quăng cuốn báo xuống bàn trong sự giận dỗi. Dường như đã đoán được sự việc, Chaeyoung vẫn im lặng mặc kệ cô.

"Hẹn gặp em ngày mai" - Hyeri nhoẻn miệng cười, nhét hai tay vào túi áo khoác rồi xoay người tiến ra cửa

Chaeyoung cầm cuốn báo thẳng tay mà cho vào ngay sọt rác dưới chân mình. Em không phải kẻ ngốc mà không biết được khoảnh khắc Hyeri lên tiếng hỏi em về chuyến công tác tại LA, cô cũng đã đặt vé rồi. Chaeyoung ngã người về sau ghế, mệt mỏi đến mức chỉ vừa nhắm mắt lại là chìm ngay vào giấc ngủ.

I"m going under and this time I fear there"s no one to save me

Tôi đang dần chìm sâu và lần này sợ rằng chẳng ai cứu lấy mình nữa rồi

This all or nothing really got a way of driving me crazy

Tất cả mọi thứ hay dù chẳng có chuyện gì cũng khiến tôi phát điên lên được - Some you loved (Rosé cover)