Chương 40

Joo-hyun nhẹ nhàng đặt Jennie xuống chiếc giường của mình, gối đầu cô lên chiếc gối mềm mại. Joo-hyun chống hai tay hai bên vai cô, giữ một khoảng cách đủ để cả hai nhìn rõ gương mặt nhau trong ánh đèn mờ. Joo-hyun chợt cau mày, Jennie vội quay mặt đi nơi khác mím chặt lấy môi mình

"Jen.... nếu em không muốn, đừng miễn cưỡng"

Jennie lắc đầu, giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi nhanh xuống chiếc gối, Jennie hít một hơi rồi nở nụ cười gượng

"Tiếp tục đi, Joo-hyun"

"Chị không muốn làm đau em"

"Chị không làm đau em" - Jen mĩm cười

"Nhưng..."

Joo-hyun chưa kịp nói thành câu đã bị môi Jennie bao phủ, kéo cô sát về mình để đẩy nụ hôn sâu hơn.

Chaeyoung thở một hơi dài ngắm nhìn về phía những toà cao ốc lấp lánh ánh đèn, lắc lắc ly rượu vang trên tay mình, lâu lâu lại đưa lên môi nhấp lấy vài ngụm rượu

"Suy tư thế? Thật không giống cậu nhỉ?"

Chaeyoung cười khẩy. Không trả lời câu hỏi mang tính móc mẩy của Lisa

"Ahhhhh...."

Lisa thở dài một tiếng lớn rồi cầm ly rượu vang đi về phía Chaeyoung, cụng lấy ly rượu mình vào ly em rồi uống một hơi cạn.

"Nghĩ về chị ấy sao?"

Chaeyoung nhếch mép, lắc đầu vờ như thể cô chẳng là gì của em

"Sao có thể?"

"Chị ấy hiện tại sống rất tốt, hình như Joo-hyun đã đầu tư cho chị ấy solo đấy. Có thể nay mai sẽ chính thức debut thôi" - Lisa nhấp một ngụm rượu rồi tấm tắc khen ngon

"Vậy sao? Chị ấy có vẻ sống tốt nhỉ?" - Chaeyoung giọng điệu có chút tức giận, nghiến răng đáp lấy lời của Lisa

"Chaeyoung, tha cho chị ấy đi" - Lisa cảm nhận được sắc lạnh trong ánh mắt của Chaeyoung

"Tớ đã làm gì chị ấy đâu? Chẳng phải tớ phải nên vui mừng vì đã trút đi được gánh nặng sao?"

"Cậu không làm gì chị ấy? Cậu nói mà không thấy hổ thẹn với lương tâm mình sao?" - Lisa lớn giọng, nốc cạn lấy ly rượu trên tay mình

"Cậu tưởng tớ không biết à? Những chuyện cậu làm, cậu biết nó kinh khủng đến thế nào không? Nếu cậu không phải là bạn thân của tớ, tớ đã đấm cho cậu vài cái rồi, đồ khốn"

"Đồ khốn? Cậu chửi tớ là đồ khốn? Chẳng phải tất cả đều là do cô ta mà ra sao? Cô ta tự tìm đến nhà tớ, tự xuất hiện trước mặt tớ"

"Chết tiệt" - Lisa tức giận giáng vào má Chaeyoung một cú đấm mạnh khiến em ngã nhào về sau

Chaeyoung chống một tay xuống gạch, tay còn lại quét máu đọng trên môi mình, dường như em chẳng muốn chống trả, em hiểu được việc bản thân mình gây ra nhưng lại sợ phải đối diện với nó, nên chỉ còn cách là đổ hết mọi lỗi lầm cho cô. Lisa ngồi đè lên người em, nắm lấy cổ áo em xóc ngược lên

"Cậu ích kỉ, cậu tức giận khi thấy chị ấy cưới Joo-hyun. Cậu tức giận khi nghĩ đến việc chị ấy đã ngủ cùng Joo-hyun. Cậu tức giận khi tưởng đứa bé trong bụng chị ấy là của Joo-hyun. Và mọi sự tức giận cậu đều trút lên chị ấy, đồ khốn. Cậu luôn tự tin vào sự tồn tại của mình nên đến lúc chị ấy từ bỏ cậu mới thật sự thức tỉnh. Cậu ỷ y chị ấy không thể sống nếu không có cậu vì cậu chứng kiến được những lần chị ấy đau khổ nhưng vẫn kiên quyết ở cạnh cậu, chịu đựng cậu 12 năm. Cậu thật sự rất tồi, Chaeyoung à"

Lisa tức giận thả mạnh em xuống nền gạch rồi đứng dậy bước đi về phía cửa. Chaeyoung thả người nằm dài trên sàn, ngước mắt nhìn lên trần nhà.

"Thật tốt khi có một người bạn như cậu"

Lisa chợt khựng người khi nghe Chaeyoung cất tiếng nói. Cô cau mày không hiểu ý em

"Bị cậu đánh và mắng thế này thật tốt. Tớ đã thật sự rất khó chịu, cứ dằn vặt bản thân mình vì chuyện này nhưng lại không cách nào chấp nhận được sự thật. Lisa, tớ thật sự hèn nhát. Tớ đã từng lo sợ khi nghĩ đến một ngày cô ấy lãng quên tớ"

"Đó không phải là tình yêu, Chaeyoung. Đó là sự chiếm hữu"

Tiếng cửa đóng rầm vang lên. Chaeyoung thở một hơi dài, nước mắt lăn dài rớt xuống nền gạch lạnh lẽo.