Chương 4

"Chào cô, Im Yoona. Tôi là Park Chaeyoung, luật sư biện hộ cho cô trong vụ án này. Tôi mong là cô hợp tác cùng tôi để tôi có thể biện hộ cho cô trước phiên toà vào tuần sau" - Chaeyoung đưa tay về phía trước Yoona, mĩm cười nụ cười thân thiện.

Yoona đưa ánh mắt nhiu lại có chút dò xét nhìn Chaeyoung, cũng không bắt lấy tay Chaeyoung đang giơ ra trước mặt mình. Chaeyoung ngại ngùng rụt bàn tay lại, phủi phủi chiếc ghế bên cạnh rồi đưa tay hướng về chiếc ghế đối diện

"Được rồi, cô ngồi đi. Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô"

Ánh mắt Yoona vẫn kiên định nhìn về phía Chaeyoung, nhưng lần này ánh mắt xoáy thẳng vào em, cơ mặt giản ra đầy căng thẳng

"Cô Im, theo như trong hồ sơ vụ án. Cô khai cô về đến nhà thì đã thấy chồng mình bị sát hại ở phòng khách?"

Im Yoona im lặng, gật nhẹ đầu

"Theo như pháp y điều tra được thì chồng cô bị sát hại lúc 15h, cô về đến nhà là lúc 15h30 và báo cảnh sát ngay lúc đó"

Yoona tiếp tục gật đầu

"Pháp y tìm thấy dấu vân tay của một người khác trên con dao bên cạnh nạn nhân. Và theo điều tra, dấu vân tay ấy là của Lee Yongi, người được cho là nhân tình của cô"

Im Yoona chợt giật mình khi nghe Chaeyoung nhắc đến Yongi, những ngón tay Yoona bấu chặt vào nhau, ánh mắt láo liên thể hiện sự hoảng sợ. Chaeyoung nhăn trán nhìn Yoona đang bối rối trước mặt mình

"Hãy cho tôi biết, có phải Yongi là người sát hại chồng cô không?"

"Tôi không biết, tôi không biết gì hết" - Yoona bỗng cao giọng, thanh quãng có chút run run

"Cô Im, Lee Yongi hiện nay đã bị cảnh sát bắt, anh ta đã có luật sư biện hộ và đang kêu oan. Nên tôi mong là cô hãy hợp tác với tôi để đưa sự thật ra ánh sáng"

Yoona nhắm chặt đôi mắt, hơi thở nặng nề hơn, không gian trong căn phòng tra khảo bé nhỏ bỗng ngột ngạt. Chaeyoung mất kiên nhẫn, giọng nhẹ nhàng đều đều an ủi

"Cô Im. Lee Yongi đang làm hồ sơ kêu oan, và hắn ta khai cô là người gián tiếp sát hại chồng cô. Nên cô Im, hãy hợp tác với tôi"

Yoona suy tư hồi lâu, nhẹ gật đầu. Chaeyoung đang căng thẳng thì bỗng thở dài nhẹ nhõm, mĩm cười nhìn Im Yoona

"Được rồi, cô Im. Chầm chậm kể tôi nghe đầu đuôi sự việc"

"Tôi và chồng tôi đã ly thân nhau được nửa năm rồi, nhưng chúng tôi vẫn sống cùng nhà vì không muốn ba mẹ tôi biết chuyện chúng tôi. Hàng ngày, chồng tôi vẫn sáng đi làm rồi tầm trưa chiều về, tối anh ấy hay ra ngoài với bạn bè. Nhưng hôm đó anh ấy không đi làm, tôi thì có công việc bận nên đi ra ngoài từ sớm. Hàng ngày Yongi vẫn đến nhà tôi ăn cơm cùng tôi, đến tầm trưa chiều trước khi chồng tôi về nhà là hắn về. Thì hôm đó Yongi vẫn đến nhà tôi như thường lệ, tôi có nhắn cho hắn tôi đang đi công việc tầm chiều sẽ về, hắn bảo hắn sẽ qua nhà đợi tôi. Thì tôi vẫn đinh ninh chồng tôi hôm ấy đi làm như mọi hôm nên đồng ý để Yongi đến nhà. Lúc tôi về là 15h30 chiều, tôi thấy lạ khi căn nhà tối om. Tôi đi vào phòng khách thì phát hiện Yongi ngất xĩu ngồi dựa vào vách tường, kế bên là chồng tôi nằm trên vũng máu. Tôi hốt hoảng vội chạy lại lay mạnh Yongi, khi hắn tỉnh dậy thì hoảng sợ buông con dao trên tay xuống đất. Hắn cứ lắp bắp bảo tôi không phải do hắn ra tay, nhưng người cầm con dao lúc ấy là hắn, tôi nhìn thấy rất rõ. Thế là tôi bảo hắn trốn đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Vậy mà giờ đây hắn lại vu khống cho tôi là người gián tiếp ra tay sát hại chồng mình"

Chaeyoung chăm chú nhìn Im Yoona không chớp mắt, nhẹ gật đầu khi nghe Yoona tường thuật xong vụ việc.