Chương 30

"Hyeri, chúng ta thật sự kết thúc rồi"

Hyeri mắt đỏ hoe, tiếng nấc bị nén lại cũng bật ra thành tiếng. Chaeyoung hít một hơi sâu, nhìn người con gái trước mặt mình khóc nghẹn khiến lòng em đau nhói, tay em bấu chặt kìm lại cơn đau

"Chaeyoung, chúng ta chẳng còn là những đứa trẻ nữa. Chẳng còn những suy nghĩ bồng bột như lúc chúng ta tuổi 18"

"Chị biết em đang khó khăn, nhưng chị chấp nhận cùng em gánh vác. Chẳng phải chúng ta đã nói với nhau về chuyện này rồi sao?"

Hyeri nói một hơi dài chỉ cố để Chaeyoung hiểu được lòng cô, rằng cô chẳng cầu mong điều gì từ em, chỉ mong muốn em ở lại đây, ở lại bên cô như những ngày đầu. Chaeyoung chợt lắc đầu

"Em...hết yêu chị rồi"

"Em có thể lựa một lí do hợp lí hơn không? Chị không tin đâu"

Hyeri chợt cười khẩy khi nghe Chaeyoung thốt lên câu. Hết yêu sao? Không thể, chẳng phải lúc sáng còn âu yếm nhìn cô sao? Hết yêu? Em nói những lời đó có dối lòng mình không?

"Jennie..."

Chaeyoung thật sự chẳng tìm cho mình được một lí do để kết thúc, đành nói ra sự thật. Hyeri nghe tên Jennie tim liền hụt một nhịp. Jennie? Cái tên này chẳng nghe em nhắc đến nhiều, nhưng gây ấn tượng mạnh với cô vì cô từng nghe nói cô gái này đã từng đính ước với em, đã từng chung sống với em, nhưng cô tin chắc một điều, em chưa từng yêu cô ấy.

Hyeri ngước mắt lên nhìn Chaeyoung chờ đợi

"Cô ấy...có thai với em rồi"

Hyeri như chết lặng khi nghe câu nói từ miệng em, cảm giác như rơi xuống đáy vực sâu, cô thấy tâm trạng mình trùng xuống, tim đập loạn xạ trong l*иg ngực, không khí xung quanh ngột ngạt đến khó tả, cô thấy l*иg ngực mình như ai bóp mạnh, nát tan, vỡ ra thành từng mảnh, đau nhói lên. Cô vội ôm lấy ngực mình, khó khăn hít từng đợt không khí, tiếng thở mạnh nghe thật xót xa.

Chaeyoung vội chạy lại đỡ lấy cô, bàn tay vô tình chạm vào tay cô đang giữ lấy ngực mình. Hyeri nắm lấy tay em, nhìn em dò xét

"Đã...xảy ra...chuyện gì?"

"Em..."

"Chaeyoung, em...đang giấu chị?"

Chaeyoung vội buông Hyeri ra rồi lùi vài bước, em không biết nói dối, nhưng lại càng không thể nói với cô tâm trạng em hiện giờ đang khó chịu đến mức nào, như đang cào xé nát lòng em.

"Có phải...cô ta đang gây sức ép cho em?"

"Không..." - Chaeyoung lắc đầu

"Vậy thì tại sao? Tại sao lại như thế? Tại sao lại bị thương? Tại sao lại nói những lời khiến chị đau lòng như thế?"

Hyeri chẳng thể kìm nén được cơn đau, hét lên những lời mình giấu kín. Chaeyoung như bị cô kích động, những hình ảnh Jennie lại hiện về trong tâm trí em, hình ảnh cô nằm đó, hình ảnh thân hình bé nhỏ dính đầy máu nằm bất động dưới lòng đường, hình ảnh cô đặt tay lên bụng mình, hình ảnh cô khóc thét lên vì sự đυ.ng chạm của em, hình ảnh cô ôm lấy thân mình sợ hãi nhìn em, hình ảnh cô nói với em "đừng làm hại con chúng ta", như một mớ hỗn độn xoay vòng trong đầu em.

"Chính em là người cướp đi sự trong trắng của cô ấy, chính em là mama của đứa bé trong bụng cô ấy, cũng chính em là người sắp gϊếŧ đi sinh mạng bé nhỏ ấy"

"Hyeri...Chúng ta, kết thúc thôi"

Em lớn giọng nói một hơi dài khiến Hyeri ngỡ ngàng, mọi chuyện diễn ra trước mắt cô như một cuốn phim tua nhanh khiến cô không thể nào hiểu được. Em lạnh lùng xoay người bước đi bỏ mặc cô ngây ngốc, chết lặng đi theo từng lời em nói.