Chương 23

"Chaeyoung..."

Hyeri mở cánh cửa phòng nhìn ngó vào bên trong tìm kím Chaeyoung. Cô lướt nhìn quan cảnh xung quanh căn phòng lộn xộn, giấy tờ trên bàn văng tung toé dưới sàn nhà, Hyeri liền cúi xuống nhặt những tờ giấy xếp gọn lại với nhau, vô tình nhìn thấy những giọt máu li ti đã khô dính dưới nền gạch trắng, cô bất chợt nhăn trán liền nhìn về hướng toilet có tiếng nước chảy mạnh. Cô lo lắng, vừa đi vừa gọi tên em thật lớn

"Chaeyoung....em ở trong đó đúng không?"

"Chaeyoung...."

Đáp lại lời cô chỉ là tiếng nước chảy, cô thấy trong người mình bồn chồn khó tả, gõ cửa thật mạnh để bên trong có thể nghe thấy tiếng cô.

"Mở cửa đi Chaeyoung"

Cô lo lắng rơi nước mắt, cố gắng đẩy cánh cửa. Bên trong truyền đến giọng nói trầm đều cụt lủn

"Em không sao"

Cô quét đi giọt nước mắt, tiếng nấc khiến giọng cô bị đứt quãng.

"Mở cửa cho chị đi...hức.."

Cánh cửa mở ra, thân hình cao lớn đứng đối diện cô. Cô vội vàng ôm chặt lấy em, siết vòng tay mình lấy eo em, tựa đầu vào lòng ngực em để cảm nhận hương thơm ngọt ngào, tận hưởng lấy hơi ấm từ em

"Chị rất lo cho em, chị thấy có vết máu...."

"Chaeyoung, em không sao chứ? Nhìn em không được khoẻ"

Chaeyoung gật đầu, nở lấy nụ cười gượng để an ủi cô. Em đặt bàn tay mình vịn lấy hai cánh tay cô rồi đẩy nhẹ khiến cô có chút giật mình, mắt mở to nhìn em khó hiểu

"Em thay đồ"

Hyeri nhìn Chaeyoung đang bối rối trước mặt mình, cảm giác như em đang giấu cô điều gì, liền nắm lấy tay em kéo lại, vô tình nhìn thấy những vết thương dài trên mu bàn tay em đỏ ửng. Cô vội kéo mạnh, nắm chặt bàn tay em đưa ra trước mặt mình để nhìn rõ những vết thương

"Vết cào? Tại sao lại có những vết cào thế này?"

Hyeri ngước lên nhìn em dò xét. Chaeyoung liền xoay mặt đi nơi khác tránh né cái nhìn của cô, chật lưỡi rồi vội rút bàn tay lại giấu đi, đáp gọn lỏn

"Bị mèo cào"

"Em đang nói dối chị. Em không biết là mình dỡ tệ trong việc nói dối sao?"

"Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi"

Chaeyoung toan bỏ đi bỏ mặc Hyeri đứng như trời trồng, nước mắt chẳng kìm lại được mà rơi xuống, cô nấc lên từng tiếng

"Đó không phải là vết mèo cào, Chaeyoung. Em chưa từng lừa dối chị, em cũng chưa từng đối xử lạnh nhạt với chị như thế này...."

Hyeri gục mặt ôm lấy thân mình ngồi xuống sàn nhà mà khóc nấc, luôn miệng trách móc Chaeyoung lừa dối cô. Chaeyoung hít một hơi thật sâu, mệt mỏi mà rít từng tiếng chửi thề qua kẽ răng

"Shi*"