Chương 21

Bác sĩ Choi đanh mặt lo lắng nhìn Joo-hyun đang ngồi trước mặt mình lật từng trang hồ sơ bệnh án của Jennie.

"Tiểu thư Bae, tôi biết là vợ chồng cô mới cưới nên chuyện chăn gối sẽ không tránh khỏi. Nhưng đến mức này thì tôi nghĩ là quá nhiều rồi"

Ông nuốt nước bọt đánh ực, mắt cụp xuống nhìn tay Joo-hyun chợt dừng lại ngay trang kết luận, ánh mắt cô tối sầm lại, tay bấu vào góc trang giấy nhăn nheo. Bác sĩ Choi vội lên tiếng trấn tĩnh

"Phu nhân đã mang thai 2 tháng rồi. Nên hạn chế tối đa việc quan hệ, rất dễ ảnh hưởng đến thai nhi"

Joo-hyun hít một hơi sâu để kìm nén đi cơn giận, mĩm cười giả vờ như đã hiểu, gật đầu nhìn bác sĩ Choi

"Tôi hiểu rồi"

Cô ngập ngừng hồi lâu

"Đừng nói với gia đình tôi về chuyện Jennie có thai nhé. Tôi sẽ tự nói với họ"

Joo-hyun cầm tập hồ sơ bệnh án rồi đứng dậy bước đi lạnh lùng ra cửa hướng về phía sân sau bệnh viện, cô dừng lại bên góc cây cổ thụ to, đấm thùm thụp vào thân cây, vết thương hôm qua còn chưa lành, nay lại chồng thêm những vết mới khiến vết thương dễ bật máu hơn, những giọt máu nhỏ chảy dài xuống cổ tay cô rơi xuống mặt đất. Cô rít qua kẽ răng mình từng tiếng gằn khó chịu

"Chết tiệt"

Bae Joo-hyun ngữa mặt lên trời, mĩm cười nụ cười chua xót.

Jennie được bác sĩ chăm sóc đặt biệt chu đáo, căn phòng bệnh yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng máy do nhịp tim, cô vẫn nằm bất động trên giường, tay được gắn đầy dây nhợ. Joo-hyun đau lòng nắm lấy bàn tay cô xoa nắn, đặt nhẹ nụ hôn lên bàn tay một cách trìu mến. Jennie cảm nhận được hơi ấm liền nhúc nhích ngón tay, mắt từ từ mở nhìn về phía Joo-hyun đang gục đầu lên tay mình

"Joo-hyun..."

Jennie giọng khàn khàn nói lí nhí, Joo-hyun chợt giật mình ngước lên thấy cô mĩm cười với mình thì lòng có chút vui mừng.

"Em muốn uống nước..."

Joo-hyun gật gật đầu với tay lấy ly nước cho cô, nhìn cô tu một hơi đến cạn

"Joo-hyun, em...có thai 2 tháng rồi"

"Ừm..."

Jennie ngập ngừng bối rối khi thấy Joo-hyun gật đầu

"Em muốn giữ đứa bé..."

Jennie lo lắng nhìn Joo-hyun, thấy cô im lặng hồi lâu Jennie chợt đan những ngón tay mình vào tay Joo-hyun rồi siết chặt. Ánh mắt tha thiết cô nhìn Joo-hyun khiến Joo-hyun động lòng. Jennie vẫn như thế, mỗi khi chuyện có liên quan đến em cô đều dùng ánh mắt ấy cầu xin Joo-hyun, đôi lúc khiến Joo-hyun cảm thấy ghen tị vì cô chưa một lần dùng ánh mắt ấy vì mình.

"Hắn đã biết chưa?"

Jennie gật đầu rồi lại lắc đầu. Joo-hyun có chút khó hiểu nhìn cô, cô cụp mắt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Joo-hyun

"Biết hoặc cố tình không biết...."