Chương 2

"Chaeyoung à, ngày mai là đám cưới của Jennie rồi, cậu có tính tham dự không?" - Lisa ngồi đối diện em, ánh mắt nhìn em dò xét

Em vẫn ung dung ngồi lật từng trang hồ sơ của vụ án em mới nhận, lâu lâu cầm lấy tách trà bên cạnh mà nhấp từng ngụm nhỏ. Lisa sốt ruột nhìn em đợi chờ câu trả lời, đáp lại lời cô vẫn là cái im lặng đáng sợ.

"Chaeyoung à...."

Lisa mất kiên nhẫn gọi em một lần nữa. Bối rối chẳng biết làm sao, vội lục lọi trong giỏ xách lấy ra tấm thiệp mời màu trắng được thiết kế tinh tế, sang trọng rồi đặt trên bàn

"Tớ bận. Không đi" - Em vẫn cuối mặt nhìn tập hồ sơ, gương mặt không thay đổi sắc thái

"À, sau này đừng nhắc cô ta trước mặt tớ nữa. Tớ và cô ta chẳng là gì của nhau, cậu hiểu rồi chứ?" - Em khó chịu nhìn Lisa rồi cầm lấy tách trà bước nhanh ra cửa.

7 năm trôi qua, đối với em cô vẫn là một người xa lạ không hơn không kém. Ngày mà Jennie kéo vali đi khỏi nhà em đối với em như trút đi một gánh nặng, đã nhiều lần em đề cập đến chuyện muốn cô rời xa em, nhưng cô vẫn một mực bên cạnh mặc em lạnh nhạt. Ngày em nghe tin cô cấp cứu trong bệnh viện vì dầm mưa đêm, em vẫn mặc kệ mà bỏ đi Hong Kong với người tình mới. Nhiều lúc cô không hiểu được, cô làm gì mà em lại như thế với cô, cô đã cố gắng đáp ứng những thứ em cần, nhưng đáp lại vẫn là sự thờ ơ của em.

"Chaeyoung, ngày mai em sẽ đến chúc phúc cho chị chứ?"

Cô đứng mân mê chiếc đầm cưới đắt tiền được thiết kế riêng cho cô nhưng nụ cười của cô mang một chút xót xa. Cô cuối đầu, thở dài rồi lặng lẽ xoay người bước đi

Chaeyoung quay trở về văn phòng của mình, thấy Lisa đã về, em nhếch mép khó chịu rồi đẩy cửa phòng ung dung về phía chiếc bàn làm việc. Em nhăn trán, mặt mang đầy sát khí nhìn tấm thiệp cưới được đặt trên bàn, em nhẹ nhàng cầm tấm thiệp trên tay, lướt mắt đọc tên trên tấm thiệp "Kim Jennie & Bae Joo-hyun". Em thả tấm thiệp vào sọt rác kế bên, lạnh lùng xoay gót bước đi.