Chương 51

"Mày nghĩ thế nào cũng được, tao đi trước."

Thằng Trường cho hai tay vào túi, đứng tại chỗ, nói với theo:

"Vẫn giả vờ tao— "

Tôi quay phắt lại, chỉ tay vào mặt nó:

"Im mồm, câu này phải để tao nói!"

Nó bất đắc dĩ nhìn tôi:

"Mày vẫn còn ghi thù tao cái vụ xa lắc xa lơ đấy à?"

"Đúng." Tôi hằn học nhìn nó, gật đầu.

Mẹ tôi và mẹ thằng Trường là bạn thân, có thể nói, chúng tôi quen nhau từ hồi còn ở trong bụng mẹ. Nhà chúng tôi chỉ cách nhau có hai con phố, cho nên suốt từ mẫu giáo đến cấp 2 tôi đều phải học cùng trường với nó, thậm chí hai mẹ còn xin cho chúng tôi cùng lớp với nhau.

Để thoát khỏi cái đứa đã ám mình suốt 15 năm trời, chúng tôi quyết định cấp 3 sẽ thi vào hai trường khác nhau. Tôi thi Chuyên, nó thi THPT B, nó học ban A1, tôi học ban D, nhìn nguyện vọng của hai đứa, cả tôi và nó đều chắc mẩm dù có biến cố gì xảy ra đi chăng nữa, sau hôm tốt nghiệp cấp 2, chúng tôi sẽ không bao giờ phải nhìn thấy mặt nhau.

Ai mà ngờ được tôi trượt Chuyên, đỗ nguyện vọng 2 là THPT A, còn nó thì đổi nguyện vọng sang THPT A vì gần nhà. Sau đó, vì quá nản với môn văn nên tôi đã đổi sang ban A1, lúc ấy, tôi vẫn chắc kèo là bạn Trường của tôi đã yên vị ở THPT B rồi. Ngày nhìn thấy mặt nhau ở trên lớp, tôi như kiểu muốn gục ngã ngay tại chỗ, và tôi dám cá nó cũng vậy. THPT A có 3 lớp ban A1, phải duyên phận thế nào tôi mới được vào cùng lớp với nó thế này???

Ngay hôm ấy, thằng Trường hẹn tôi ra một chỗ, bảo rằng "Mày với tao giả vờ không quen nhau đi, tao chán lắm rồi." Tất nhiên tôi cũng có ý đó, nhưng vấn đề là thằng Trường lại là người đề xuất trước, cuối cùng nghe như kiểu tôi là đứa mặt dày đeo bám nó ấy. Tôi tức nó từ hôm đấy, suốt hơn một năm liền bọn tôi không nói với nhau câu nào, mãi cho đến lúc thằng Trường chủ động liên lạc với tôi vì vụ cá cược kia thì quan hệ của chúng tôi mới tạm thời bớt căng thẳng.

Tôi đứng thẳng lưng, nhìn vào mắt nó, nói rõ từng chữ:

"Sau hôm nay, mày với tao vẫn giả vờ là người xa lạ, đừng bao giờ bắt chuyện với tao."

Nguyễn Công Trường cong môi, thoải mái gật đầu:

"Tất nhiên."

Sao tôi vẫn thấy tức là thế nào nhỉ?

Tôi sắn tay áo, tiến về phía nó:

"Đánh nhau không?"

Nó đứng thẳng người dậy, toét miệng cười:

"Đánh!"

-------------------------

Trừi ưi ai mà chăm chỉ vậy nè :>