Chương 37

Tôi quyết định đàm phán với đối tượng tiềm năng thứ nhất: Ngô Quỳnh Ngân.

"Mày có cảm thấy lên lớp 11 Vật Lý càng lúc càng khó không?" Tôi thử gợi chuyện.

"Mày muốn gì?" Con Ngân tỏ ra cảnh giác nhìn tôi. Đúng là bạn thân có khác, chưa gì nó đã nhận ra được ý đồ của tôi rồi.

Vậy thì tôi đành phải nói thẳng:

"Tao đang học thêm lớp Lý của thầy Tùng, thầy siêu đẹp trai, vui tính, dạy hay, lại còn cực kỳ hài hước, nếu mày có hứng thú..."

"Tao không hứng thú."

Tôi nhìn nó một cách không đồng tình, chậm rãi lắc đầu:

"Sao mày trả lời dứt khoát thế? Mày nghĩ xem, bây giờ mình học lớp 11 rồi, chỉ còn 2 năm nữa là thi THPTQG, mày nghĩ mày có thể đỗ được vào trường đại học như ý nếu chỉ học mỗi trên lớp à? Kiến thức là vô hạn, ở trên lớp thầy Nam chỉ dạy kiến thức cơ bản, mày cần được tiếp xúc với những bài tập nâng cao..."

Con Ngân giơ tay lên ngắt lời tôi:

"Dừng! Khai mau, thầy Tùng trả mày bao nhiêu tiền PR?"

Tôi đặt hai tay lên vai nó, dùng ánh mắt chân thành nhất có thể nhìn thằng vào mắt nó:

"Không, tao chỉ vì muốn tốt cho mày— "

"Tao đi làm gái."

"Hả?"

"Tao không học đại học, tốt nghiệp cấp 3 xong tao sẽ tìm sugar daddy, mày không cần tốn công mời chào tao đâu."

"..."

Bạn trả lời thế thì tôi biết nói tiếp thế nào???

Tôi chuyển sang đối tượng tiềm năng số hai: Nguyễn Phương Thanh.

"Con Ngân bảo sao?" Thanh hỏi tôi.

"Nó bảo sau này nó đi làm gái."

Con Thanh gật gù:

"Sau này tao định làm đồng nghiệp với nó."

"..."

Nhìn thấy biểu cảm gì đó trên mặt tôi, con Thanh phá ra cười, nó vỗ vai tôi:

"Đùa mày thôi, tao bị trùng lịch học thêm Tiếng Anh, mày thử hỏi mấy đứa khác xem sao."

Tôi đành phải hỏi thêm vài người nữa, nhưng đứa thì tìm được chỗ học Lý rồi, đứa bị trùng lịch học, đứa lại chưa muốn đi học thêm. Tôi bắt đầu thấy hơi nản, vừa về đến chỗ ngồi thì nhìn thấy Nguyễn Hoàng Gia Khánh đang cúi đầu lướt điện thoại.

Bình thường Gia Khánh rất ít khi ở trong lớp, lúc thì nó xuống CLB, lúc thì nó ra sân chơi bóng rổ, hoặc không thì cũng tụ tập với đám Quân Trần. Bởi vậy, nhìn thấy nó ngồi đây quả thật khiến tôi hơi ngạc nhiên.

Tôi thử gọi nó:

"Khánh ơi."

"Ừ?" Nó không ngẩng đầu lên, lơ đãng trả lời tôi.

Tôi ngồi xuống cạnh nó, dò hỏi:

"Mày đã học thêm Lý chỗ nào chưa?"

"Ừm... tao chưa."

Khánh tắt điện thoại, cất vào túi, sau đó nó mới quay sang nhìn tôi, mỉm cười hỏi: