Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chanh Đá Giữa Mùa Hè

Chương 94

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chính sách mới khiến cho các chiến đội lao đao một khoảng thời gian, nhưng trên đời chẳng có trở ngại nào là mãi mãi, cà nhà sôi nổi tìm được đội viên mới, giải đấu lại lần nữa quay về với quỹ đạo vốn có của nó.

Tổ hợp đường dưới mới của KG là một cặp người mới Lâm Kiều chưa từng nghe đến, xạ thủ không biết đào từ nơi ra, nghe nói trợ thủ được thuê từ một chiến đội ở league thứ cấp, chỉ ký một mùa giải, có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Dù thế nào cũng đã tề tựu thành một đội rồi, Lâm Kiều đã sớm quen mặt với người của ban tổ chức, thuận lợi được trao quyền phát sóng trực tiếp trận đấu, lúc KG thi đấu thì Giang Tự sẽ không về nhà, dù sao cậu cũng phải xem thi đấu, còn không bằng lấy danh nghĩa bình luận viên để quang minh chính đại xem ngay tại phát sóng trực tiếp.

Dạo gần đây huyết áp của anh cứ tăng cao, phải nhìn chiến đội rớt điểm đến vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng, cho dù là ai cũng không thể nào dễ chịu.

Nhưng Giang Tự chỉ nói với cậu thành tích của chiến đội kém là do họ chưa phối hợp với nhau thật tốt, Lâm Kiều cứ nửa tin nửa ngờ mãi, nhưng mấy chuyện này sao mà giấu được, trải qua hơn nửa chặng đường thi đấu rồi mà KG vẫn vững vàng khóa chặt vị trí đứng nhất từ dưới đếm lên, khó mà khiến người ta yên lòng.

Phòng live stream lặng im không một tiếng động, Lâm Kiều nhìn màn hình trước mặt mình, lặng lẽ thở dài.

Cậu không biết phải bình luận thế nào, cũng không biết phải an ủi các fans hâm mộ đang bên bờ vực tan vỡ trong phòng kiểu gì. Hết thảy những lời bào chữa đều trở nên nhạt nhòa và yếu ớt, Lâm Kiều cũng không thể nói thành lời.

Đánh tệ kinh khủng khϊếp.

Trên màn hình, bên thắng đã đứng lên chuẩn bị đi đến bắt tay, chẳng khác gì giáng một đòn thật mạnh vào lòng người hâm mộ. Lâm Kiều tắt phát sóng trực tiếp thi đấu, nói không nên lời vào mic: "Cứ vậy đi, không xem đoạn sau nữa."

[Tức chết tôi rồi, kiếp trước tôi tạo ra cái nghiệt gì mà đời này phải làm fan mấy đứa ngỗ ngược này]

[Kiều Kiều đừng buồn nha]

[Trục Hạ giải nghệ cmn đi]

[Cười ẻ, rõ ràng là lỗi của trợ thủ, còn đổ lên đầu Trục Hạ nữa cơ đấy?]

[Đừng nói gì nữa hết, năm người bọn họ đều gà cả mà]

[Tin tưởng vào bọn họ]

[Tin tưởng cái quái gì, đừng có ngây thơ trong sáng thế chứ]

[Nhìn từ đầu đến cuối là biết KG sắp toang rồi, mấy đội ngũ khác có thể mua được người, chỉ có mỗi bọn họ không mua được? Có mắc cười quá không vậy?]

[Kiều Kiều, phải làm sao bây giờ, tim tui tan nát luôn rồi nè oa oa oa oa]

Lâm Kiều cũng không biết nên làm gì, là người nhà của Giang Tự, cậu còn đau lòng hơn so với bất cứ người hâm mộ nào trong phòng phát sóng trực tiếp.

"Hôm nay tới đây thôi, tôi tắt live, mọi người nghỉ ngơi sớm chút nhé." Cậu suy nghĩ một hồi rồi lại bổ sung, "Thắng thua là chuyện rất bình thường, đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng, mọi người sống thật tốt phần mình là được rồi."

Trên màn đạn đủ loại bình luận, không phải đâm bị thóc chọc bị gạo thì cũng là trút bỏ sự bất mãn. Fans quá khích khiến Lâm Kiều càng lo lắng hơn, nhanh chóng tắt live, ngẩng đầu thả người tự do trên ghế sofa.

Đúng là gà thật đấy. Lần đầu tiên cậu nghĩ đến, còn không bằng để cậu lên còn hơn.

Trận thi đấu lần này diễn ra ở căn cứ Hải thị, hẳn lúc này Giang Tự còn đang ngồi trong phòng nghỉ chờ dẫn đội đi. Giang Tự bận rộn công việc xong sẽ tìm cậu, nếu anh không tìm đến, cậu sẽ canh chừng khoảng hơn mười một giờ gọi điện cho anh.

Cậu nghĩ tâm trạng của Giang Tự lúc này chắc chắc không tốt chút nào, để mình trò chuyện với anh có khi tâm trạng của anh sẽ tốt hơn.

Khoảng thời gian này Giang Tự nhiệt tình lắm, có dăm ba hôm Lâm Kiều không gặp anh đã nhớ anh quá đỗi.

Trận đấu diễn ra rất nhanh, bắt đầu từ 6 giờ cho đến 8 giờ thì đã kết thúc. Lâm Kiều lơ đãng lướt weibo, trong supertopic mọi người đã nháo nhào cả lên, có người còn bảo KG chuẩn bị đi đời đến nơi rồi.

Cho dù chưa xong đời liền thì cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa.

Lâm Kiều không yên lòng, dùng ngón tay gần như chết lặng kéo xuống bên dưới, bảo là đang lướt weibo, không bằng nói cậu đang ngẩn người. Không biết cứ lướt như vậy bao lâu, bỗng nhiên có cuộc gọi đến, là một dãy số cậu không quen biết.

Trễ như thế này rồi mà, nhân viên kinh doanh thẻ tín dụng nhà ai mà tận tâm đến thế?

Lâm Kiều trực tiếp cúp máy, nhưng số điện thoại đó vẫn gọi đến.

Mấy người gạ đăng ký thẻ tín dụng không kiên nhẫn đến vậy đâu nhỉ, Lâm Kiều suy nghĩ một lúc, nhận điện thoại: "Xin chào."

"Xin hỏi cậu có phải là Lâm Kiều không?"

Lâm Kiều thấy giọng nói ở đầu dây bên kia có hơi quen, nhưng lại không nhớ nổi ra là ai: "Tôi là Lâm Kiều. Xin hỏi anh là...?"

"A Khải. Số điện thoại cậu còn được lưu lại trong hồ sơ của trại huấn luyện trẻ, tôi thử gọi xem sao, không ngờ có thể gọi được."

Lúc này Lâm Kiều mới nhận ra, tâm trạng càng trở nên nôn nóng, vội hỏi: "Anh Khải, có chuyện gì sao?"

"Tôi nói thẳng nhé." Anh Khải nói rất nhanh, "Cậu có thể suy xét đến KG đảm nhiệm vị trí xạ thủ không?"

"Gì cơ." Lâm Kiều không ngờ anh Khải sẽ tự mình gọi điện thoại cho cậu, có hơi do dự, "Em... không phù hợp lắm đâu."

Giọng điệu anh Khải y hệt mẹ mìn dụ dỗ mấy đứa nhóc: "Mấy hôm nay tôi có xem phát sóng trực tiếp của cậu rồi, đánh rất được, không có gì không phù hợp cả. Đến đây đi, chiến hạm ngân hà của chúng ta chỉ thiếu mình cậu nữa thôi."

Lâm Kiều lẩm bẩm chửi thầm, chiến hạm ngân hà cái quái gì chứ, mục nát đến mức chỉ còn khung xương thôi kìa.

"Không phải... Anh Khải, mấy anh không tìm được xạ thủ sao?"

"Vẫn luôn tìm hết người này đến người khác, nhưng không có ai thích hợp cả." Anh Khải đứng trên ban công, lặng lẽ quay đầu nhìn Giang Tự đang nhắm mắt dưỡng thần trên sofa, nói rất khẽ, "Hôm nay Giang Tự nói với tôi là cậu ta sẽ quay lại để đảm nhiệm vị trí đó, tình hình tay cậu ta như thế nào cậu cũng biết mà, không thể đánh được. Tôi không tuyển cậu ta, chỉ có thể tìm đến cậu."

Lâm Kiều: "!!!"

Cậu sửng sốt: "Giang Tự không hề nói với em?! Anh ấy chỉ đề cập với em đúng một lần, em không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến thế..."

"Cậu ấy có cách nghĩ của riêng mình, còn tôi đại diện cho chiến đội, rất mong cậu có thể đến đây."

Lòng Lâm Kiều rối ren, cậu biết áp lực trên vai Giang Tự rất nặng, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì một câu của mình, anh sẽ gánh hết cả.

Bảo sao gần đây anh lại tỏ ra mình rất ổn, nếu anh không nhiệt tình đến thế thì sợ là mình đã phát hiện cơn sầu của anh từ khước rồi.

Rõ ràng chỉ cần anh nói với cậu, cậu sẽ đi mà.

"Em biết rồi anh Khải, cho em chút thời gian để suy nghĩ được không ạ?"

"Cậu suy nghĩ nhanh lên chút nhé, chúng tôi thực sự rất gấp."

"Em biết rồi."

Lâm Kiều cúp điện thoại, nhắn tin cho Giang Tự, bảo cậu nhớ anh, nếu có rảnh thì gọi điện lại cho cậu. Hơn nửa giờ sau Giang Tự mới gửi yêu cầu call video đến, bối cảnh phía sau là cái giường nhỏ trong ký túc xá quen thuộc với cả hai, hình như anh vừa tắm xong, ngồi dựa vào đầu giường call video với cậu: "Bé cưng ơi."

"Anh mới về à?"

"Ừm, ra ngoài ăn bữa cơm với bọn họ." Giang Tự mỉm cười, ra vẻ không hề có chuyện gì, "Tôi cũng nhớ em lắm, ngày mai sẽ quay về Nam thị ngay, tôi chọn một nhà hàng rất được, chúng ta cùng nhau đi ăn bò bít tết em nhé."

Lâm Kiều đã tỏ mọi chuyện, nhưng vẫn vờ ra vẻ nghi hoặc: "Long trọng thế cơ à, có phải anh muốn nói gì với em không?"

Biểu cảm của Giang Tự đanh lại trong nháy mắt, nhưng anh khôi phục rất nhanh: "Ừm, ngày mai về anh sẽ đi chọn kiểu nhẫn kim cương đó."

Lâm Kiều cũng bật cười: "Nói hươu nói vượn."

"Gì chứ, tôi nghiêm túc đấy. Ngày mai tôi sẽ đi hỏi cách tự thiết kế."

Lâm Kiều nghĩ đến cảnh mình đeo nhẫn kim cương thì rét run cả người, lắc đầu như trống bỏi: "Thật sự không cần đâu mà."

"Tôi không mua thì mẹ tôi cũng sẽ mua." Giang Tự nhếch môi, để lộ ra hàm răng trắng bóc, "Đồng chí Lâm Kiều, cả đời này em chỉ có thể ở cạnh tôi mà thôi."

Lâm Kiều: "..."

"Khụ khụ, đừng nói chuyện này nữa." Cậu điều chỉnh vẻ mặt, nghiêm túc nói, "Anh còn muốn nói gì với em không?"

"Không có." Giang Tự đếm đầu ngón tay, "Nhớ em, rất nhớ em, cực kỳ nhớ em, chỉ có ba chuyện này thôi, tôi nói xong rồi."

Lâm Kiều phì cười: "Anh học đâu ra mấy lời thả thính quê mùa này thế."

GiangTự không chút đứng đắn: "Không phải chỉ cần thấy em là nảy ra liền sao."

Lâm Kiều còn đang muốn nói chút chuyện, nhưng nhìn cái cách mà anh đang sắp ngủ đến nơi rồi nhưng vẫn cố khiến bản thân tỉnh táo, nên đành nói: "Được rồi, vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai gặp lại."

"Cục cưng của tôi ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon."

Thật ra Giang Tự đã mệt mỏi lắm rồi, vừa dứt lời thì đã cúp máy cái rụp. Lâm Kiều nằm trên giường thao thức một hồi, mở nhật ký cuộc gọi lên gọi điện cho anh Khải.

"Em nghĩ kỹ rồi." Cậu nói với anh Khải, "Ngày mai em đến tham gia huấn luyện sao?"

"Tốt quá rồi! Sáng mai mười giờ, tôi lái xe đến đón cậu."

"Không cần đâu, em ngồi tàu điện ngầm sang đó là được rồi, em rất quen thuộc nơi ấy mà." Lâm Kiều nói, "Anh đừng nói với Giang Tự nhé."

"Biết rồi." Tâm trạng như hoa nở ngày xuân của anh Khải truyền qua rất rõ ràng, "Bất ngờ, surprise có đúng không?"

Lâm Kiều bò dậy khỏi giường, chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai, trả lời qua loa: "Vâng... đúng vậy ạ."
« Chương TrướcChương Tiếp »