*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lâm Kiều được tiêm một mũi giảm đau xong cuối cùng cũng thoải mái, nằm ngơ ngác trên giường nhìn bọn Trần Ấu Vi xách cái standee cao bằng người của Tư Mã Ý để cạnh mép giường của mình.
"Đây là cái còn sót lại trong chương trình đã quay xong lần trước, em tìm khắp kho hàng mới thấy đó." Trần Ấu Vi lại nhìn sang bên standee Gia Cát Lượng, hài lòng mà nói với Lâm Kiều, "Nhìn cũng không tệ lắm nhỉ, đúng không?"
Lâm Kiều cạn cmn lời rồi, cậu không rõ tại sao chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi mà nhóm người này đã trang trí cái phòng bệnh này thành phong cách "Vương Giả Vinh Diệu" luôn.
Trên tường dán đầy poster, cạnh giường lại trưng standee, trên ngăn tủ ngoại trừ mấy viên thuốc thì chỗ trống còn lại đều dùng để mô hình mini. Vi diệu hơn cả chính là trước giường còn để cả bảng trắng trong phòng huấn luyện, thêm ba cái ghế thể thao điện tử xung quanh giường bệnh, Lâm Kiều thấy đống kia mà chộn rộn cả người, ngón chân co rút lại như muốn kéo rách vỏ chăn.
Không ai hỏi ý kiến của cậu cả, mọi người cũng không nghe theo lời cậu nói, bởi vì tiết mục vẫn phải tiếp tục quay, không thể vì lần nằm viện này của cậu mà trì hoãn tiến độ của cả chương trình, Lâm Kiều chỉ là một người đến làm công, làm gì có tư cách mà ý kiến này nọ.
Mọi người vẫn luôn bận rộn đến tận trưa mới sắp xếp xong, Lâm Kiều không được ăn gì mà chỉ có thể bị hương vị quái quỷ của bình dịch dinh dưỡng truyền vào người thông qua một cái ống cỡ bự, trơ mắt nhìn đoàn người náo nhiệt ra ngoài ăn cơm.
Phòng bệnh cũng trở nên trống trải, trong chốc lát Lâm Kiều được thanh tĩnh, lại thấy bản thân mình cô đơn quá nên lòng cứ hụt hẫng kiểu gì. Bình dịch trên đầu cũng đã cạn kiệt, nước muối sinh lý không ngừng tích cóp trong bàng quang, Lâm Kiều thở dài, chống mép giường ngồi dậy tìm giày của mình.
Cái đôi giày thể thao cậu mang đến mức cũ mốc meo không biết đã lăn đi đâu mất, nhưng lại có một đôi dép đặt ngay ngắn trước ngăn tủ, nhích mũi chân một chút thôi là có thể xỏ vào. Bàn chân vừa tiếp xúc thân mật với đôi dép lê lạnh lẽo này thì đột nhiên cửa phòng bị mở ra, Giang Tự xách theo một túi giấy đi vào, thấy cậu muốn xuống giường thì vội đặt túi lên trên ngăn tủ, đi đến chìa tay ra đỡ cậu: "Muốn đến phòng vệ sinh à?"
Mắt Lâm Kiều trợn tròn lên: "Không phải anh đã đi ăn với bọn họ rồi sao?"
"Không đâu, bọn họ đi ăn nhưng tôi chỉ xuống để lấy cơm hộp thôi." Đúng lúc đó Giang Tự nở nụ cười siêu siêu đẹp trai với cậu, "Dù sao cũng không thể để cậu ở đây một mình được."
Nụ cười của anh rạng rỡ đến mức khiến Lâm Kiều không dám nhìn thẳng vào, vội nhìn sang chỗ khác: "Một mình em vẫn ổn mà."
"Đừng cậy mạnh nữa, để tôi đỡ cậu." Giang Tự không thèm khách sáo với cậu nữa, đưa cánh tay đến khoác lên vai cậu rồi đỡ cậu đến WC, "Nhà hàng kia không sạch sẽ, nên tôi phải chăm sóc cậu là chuyện đương nhiên thôi."
Vóc người của anh cao hơn Lâm Kiều một ít nên khó mà làm cây gậy chống cho thuận tay được, mấy chi dưới của Lâm Kiều đã trở nên không có lực, chỉ có thể đi loạng choạng nên phải vòng tay sang eo của Giang Tự, ôm anh rồi lết từng bước.
May mắn là giường bệnh cũng không xa nhà vệ sinh lắm, đi vài bước đã đến rồi, Lâm Kiều thấy Giang Tự còn có ý định đỡ cậu vào trong nên vội vàng ôm cạnh cửa, cười gượng nói: "Đội trưởng Giang, tự em vào được ạ."
Giang Tự chậm rãi nói: "Cậu tự vào được không?"
"Được được được!" Lâm Kiều gấp muốn chết, sợ Giang Tự đỡ cậu đi vào, "Em làm được mà!!!"
Gương mặt trắng nõn của cậu vì ngượng ngùng mà ửng hồng lên, như một con thú nhỏ sắp xù lông khiến người ta nhìn càng muốn bắt nạt hơn. Giang Tự cảm thấy nếu còn vào tiếp chắc người nào đó sẽ xấu hổ đến mức bay màu nên tủm tỉm đóng phòng vệ sinh lại giúp cậu, chờ khi Lâm Kiều ra ngoài thì đỡ cậu về bên giường bệnh, lúc này mới ngồi trên ghế nhỏ mở hộp cơm của mình ra, để hộp sang bên ghế thể thao điện tử rồi ăn.
Trước giờ anh đối xử với bạn bè không tệ chút nào, tất nhiên cũng sẽ không để bản thân mình thiệt thòi, mở nắp một cái là hương cá chình nướng ngoài giòn trong mềm tỏa đầy căn phòng, khiến Lâm Kiều thèm đến mức nuốt nước miếng ừng ực, chửi thầm anh còn không bằng đi theo tổ tiết mục đi ăn đi, còn ở lại đây xem cậu khó chịu, định đến đây để tra tấn cậu à.
Đến khi cậu nhìn thấy thịt cả phủ đầy đĩa, bên dưới còn lót thêm lớp trứng cuộn vàng ươm thì suy nghĩ này càng thêm mãnh liệt, chỉ hi vọng Giang Tự có thể xách theo món ngon biến mất khỏi tầm mắt cậu lẹ. Chứ mỗi việc Giang Tự quay lưng về phía cậu ăn thì không đủ, mùi hương nọ vẫn không ngừng chui vào khoang mũi của Lâm Kiều, Lâm Kiều vừa tức vừa thèm, giận muốn phình thành con cá nóc luôn rồi, điên cuồng mắng Giang Tự lòng dạ hẹp hòi trong lòng.
Giang Tự một bên ăn cơm một bên lại xử lý tin nhắn tồn đọng trong wechat, chờ khi ăn xong mới nhớ mình vẫn đang ngồi trong phòng bệnh. Đằng sau vẫn đang im thin thít, anh muốn quay đầu lại xem Lâm Kiều đang làm gì thì bị một ánh mắt cực kỳ u oán bắn đến, chẳng khác gì súng máy, bắn bằng bằng vào lòng anh.
Giang Tự cảm thấy rất vui, không trưng nổi gương mặt lạnh lùng mà cười nói: "Có phải tôi khiến cậu khó chịu không?"
Lòng phiền muộn của Lâm Kiều đã cao hơn cả núi dài hơn cả sông cmnr, cảm thấy tên nhãi ranh này chỉ biết làm việc ác mà không biết tự giác chút nào, cậu tức giận mà hừ một tiếng, Giang Tự cố hết sức nhịn cười cất hộp cơm đi, móc máy tính bảng của mình ra đưa cho cậu: "Xin lỗi nhé, sau này tôi sẽ chuyển sang chỗ khác ăn. Này, cho cậu xem Khả Khả."
Lâm Kiều miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của anh, lầu bầu xem cô công chúa nhỏ Khả Khả của cậu, một người một chó cách màn hình lại chơi rất vui vẻ, Giang Tự ngồi trên giường chăm bệnh nhìn cả hai trong chốc lát, cảm thấy nắng tầm mười hai giờ thật sự rất chói mắt, những lông tơ siêu nhỏ trên mặt Lâm Kiều cũng bị chiếu sáng rực, ngay cả mái tóc xoăn đen cũng vương chút tia sáng, trên nền tường trắng còn có chút mùi vị phim ảnh cổ xưa.
Anh vừa nhìn không được bao lâu thì cả đám người đẩy cửa chen nhau đi vào. Khiến cả phòng bệnh ngập trong tiếng náo nhiệt một lần nữa, Lâm Kiều nhanh tay tắt máy tính bảng nhét vào trong chăn, lại nghe thấy tiếng Thỏ Tháng Ba gào to lên: "Kiều Kiều, cậu bị sao thế này?"
"Vẫn còn ổn lắm."
"Tối hôm qua tôi bảo để tôi đến chăm bệnh mà đội trưởng Giang cứ một hai phải để anh ấy đến." Thỏ Tháng Ba đặt mông ngồi bên cạnh cậu, "Để tối nay anh đây đến chăm cưng nhé, ba người chúng ta đã thương lượng xong rồi, mỗi người một ngày, vừa đủ chăm cậu đến lúc xuất viện luôn."
Lâm Kiều ngơ ngác, không hiểu nỗi bản thân mình được sắp xếp xong luôn từ bao giờ rồi. Giang Tự ho khan, lạnh lùng nói: "Đừng quậy nữa, quay về ngủ cho tốt hết đi, để tôi chăm cậu ấy là được rồi."
Lâm Kiều: "......"
Cậu điên cuồng đưa mắt ra hiệu cho Thỏ Tháng Ba, cầu nguyện cậu ta có thể cứu mình khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này. Thỏ Tháng Ba đáp lại cậu bằng một ánh mắt khó nói nhưng mà vẫn hiểu được ý của cậu nên nói với Giang Tự: "Đội trưởng Giang, vậy thì phiền anh quá, vẫn nên để tôi đến đây đi."
Sắc mặt Giang Tự lập tức thay đổi, cả giận nói: "Cho mấy cậu đến đây làm nhân viên chăm sóc à?! Lâm Kiều đã nằm viện, các cậu phải về nghỉ ngơi cho tốt vào, đến lúc đó có thể thắng đội khác mới là quan trọng nhất, chuyện này lớn nhỏ mấy cậu còn không biết nghĩ à!"
Mới hai ngày trước Lâm Kiều còn thấy sao Giang Tự xa lạ quá nên bộ dạng hung thần ác sát này của anh quá đỗi quen thuộc luôn, trong giây phút đó cậu nhớ về sự hung hãn của anh trong phòng huấn luyện năm ấy, cái cảm giác quay ngược thời gian trở về quá khứ thế này khiến cậu muốn rớt nước mắt.
Hiển nhiên là Thỏ Tháng Ba lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, không biết phải nói gì. Cậu ta có quan hệ không tồi với Lâm Kiều, nhưng hai người Mạc Na và Lam Hà đều rất không nguyện ý nên nhảy ra phụ họa vài câu cho Giang Tự, dăm ba câu làm Thỏ Tháng Ba nghẹn lời, cũng chỉ có thể thương mà chẳng giúp gì được với ánh mắt đầy khát vọng của Lâm Kiều.
"Được rồi." Giang Tự chờ khi quyết định xong xuôi thì mới nói, "Đều đem theo điện thoại đúng không? Hẹn đấu huấn luyện với Hoang Mạc lúc 1 giờ rưỡi đấy, chúng ta đánh với họ một chút rồi sau đó đánh với đội của Tiểu Ngư và Sơn Lam sau. Chuyện đã như vậy, chúng ta cũng không có nhiều thời gian huấn luyện bằng họ, mọi người vất vả một chút vậy, đánh nghiêm túc lên."
Những lời này của anh rất thành khẩn, mọi người cũng không đùa giỡn nữa mà nghiêm túc lấy điện thoại ra chuẩn bị đấu huấn luyện. Lâm Kiều mới làm phẫu thuật xong, để phòng ngừa dính ruột nên bị yêu cầu không được xuống giường vận động, mỗi trận bọn họ đánh xong đều tiến hành phân tích lại, khiến Lâm Kiều chỉ có thể ngồi yên trong phòng nghe bọn họ phân tích lại, đúng thật là sẽ tốn thời gian, nhưng không ai nói gì cả, chỉ chuyên tâm đánh game.
Tuy rằng tính cách của năm người khác nhau nhưng đều là người bình thường, có mang theo chút ý đồ riêng của mình nhưng cũng biết phân biệt đúng sai. Trận huấn luyện bắt đầu đúng 1 giờ rưỡi, đúng thật là Tây Khê đã rời khỏi đội của Hoang Mạc, Trần Ấu Vi nói cậu ta bị đẩy sang một chương trình khác, bên trạm A điều một streamer lớn rất nổi tiếng là Tố Y vào, người này mạnh hơn Tây Khê không ít, phối hợp với Hoang Mạc thì lực chiến đấu càng bùng nổ, lần đầu tiên Lâm Kiều và Thỏ Tháng Ba đánh huấn luyện bị đả kích thế này, Thỏ Tháng Ba ở đường trên bị Hoang Mạc solo kill tận hai lần, Lâm Kiều và Mạc Na cũng chẳng có cơ hội để chi viện.
Sau khi thất bại thì bầu không khí trong phòng cũng ngưng đọng lại, Giang Tự đưa tay dìu Lâm Kiều xuống dưới, để cậu bám tường đi từng bước, sau đó đến trước bảng trắng nói với mọi người: "Muốn nói gì không?"
Thỏ Tháng Ba đưa tay dẫn trước: "Đội trưởng Giang, Hoang Mạc biết cách solo ở đường hơn tôi nhiều quá, tôi lấy tướng nào cũng không thể chiếm lợi được, tôi không nên dùng cứng đối cứng với cậu ta ở đường trên. Tôi về luyện tập cách solo, sẽ nỗ lực không để thua đường."
Mạc Na cũng nói: "Là do tôi không thể khống chế cục diện, lần thứ hai cậu đánh với anh ấy tôi phải đến kịp mới đúng."
"Nhưng mà Tố Y ép trụ của hai tụi tôi." Lâm Kiều vừa đi vừa nói, "Anh ấy rất hiểu game này, di chuyển cũng rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với chúng ta."
"Nếu tôi có thể đánh rừng nhanh hơn, ăn xong heo và đi đoạt cua sông thì đã đủ thời gian rồi." Mạc Na đáp lời cậu ngay lập tức, "Tối nay tôi sẽ nghiên cứu combo chiêu, hẳn là sẽ có thể tối ưu hóa được khoảng cách."
"Tôi cũng có vấn đề." Lam Hà nói, "Kỹ năng tôi thả ra quá chậm, không thể dọn xong đợt lính kia giúp đội trưởng Giang, nếu không thì tôi đã có thể đến đường giữa chi viện cho các cậu rồi."
Rõ ràng là mới vấp phải thất bại nhưng ý chí chiến đấu của mỗi người đều rất sục sôi, mồm năm miệng mười thảo luận cực kỳ khí thế, hoàn toàn không nhận ra thời gian đã trôi qua rất lâu.
Mãi cho đến hai giờ rưỡi Giang Tự mới bảo họ ngưng lại để đánh huấn luyện với đội của Tiểu Ngư, bốn người xoa tay chuẩn bị áp dụng kinh nghiệm để tái chiến, mới vừa vào trận đã cảm giác được độ hoàn chỉnh của đội Tiểu Ngư đã vượt lên rất xa so với lần đầu tiên chạm mặt, đội bọn họ phối hợp cực kỳ chặt chẽ và ăn ý với nhau, hai bên chiến đấu quyết liệt đến phút thứ 23, cuối cùng vì Lâm Kiều bị tách khỏi đội mà chịu cảnh quét sạch.
Giao diện kết toán còn chưa nhảy ra thì Lam Hà đã nhận lỗi trước: "Là do tôi không thể theo kịp Lâm Kiều."
"Tôi muốn một đổi một với Hoàng Trung nhưng lại bị Tiểu Ngư ngăn lại." Lâm Kiều chủ động nhận phần sai, "Ngại quá, phải nên chờ các cậu tới rồi mới lên."
Giang Tự lắc đầu nói: "Vị trí kia của cậu rất tốt, có thể lao lên."
Lâm Kiều lại nói: "Nhưng chúng ta là một đội."
Cái gọi là đoàn đội chính là phải giao lưu hợp tác và hiểu nhau, bao dung khuyết điểm của mỗi một thành viên trong đội, cố gắng san bằng khoảng cách chênh lệch của nhau. Những điều này là Lý Tuấn dạy cho cậu khi mới gia nhập vào trại huấn luyện trẻ, Lâm Kiều vẫn luôn cảm thấy mình đã hiểu được rất rõ nhưng mãi đến bốn năm sau, khi cậu đến nơi này thì mới có thể bừng tỉnh rằng hóa ra từ trước đến giờ cậu vẫn chưa bao giờ dung nhập vào trong một đội ngũ cả.
Ý chí chiến đấu của mấy cậu trai trẻ đều rất sục sôi, bình thường cả đám đều rất uy phong khi đấu đỉnh cao, thua liền hai trận thế này tất nhiên sẽ không phục trong lòng, đều cân nhắc làm sao để tăng thực lực lên, nghẹn họng muốn có thể thắng được một ván. Lâm Kiều chưa bao giờ gặp phải bầu không khí thế này, nhưng mà nghe mọi người thảo luận đầy nhiệt tình thế này, cậu cũng lấy ra những thứ mình đã học được truyền đạt lại cho mọi người, bất tri bất giác trở thành tiêu điểm của cả bọn.
Giang Tự dựa vào đầu giường nhìn chăm chú vào bộ dáng nói chuyện mạch lạc của cậu, mơ hồ cảm thấy cậu với quả chanh nhỏ xanh xanh trên wechat kia chồng lên nhau, hoàn toàn khác xa so với Lâm Kiều bốn năm trước. Xé bỏ đi lớp ngây ngô bên ngoài, thể hiện ra bên trong đầy nhiệt tình và mềm mại thế nào, dưới ánh đèn dần trở nên phát sáng, cũng chẳng sợ bộ đồ bệnh nhân xanh trắng xấu đau đớn này, cậu vẫn là một tên nhóc chói mắt nhất nơi đây.
Nếu như có thể gặp được cậu sớm hơn, nói không chừng có một ngày bọn họ có thể thật sự gặp nhau trên sân thi đấu, đánh một trận đấu thật sự sảng khoái.
"Đến giờ rồi." Anh hắng giọng nói, không thể đóng vai kẻ xấu lôi đám người đang đắm chìm này trở về, "Chuẩn bị đánh với đội của Sơn Lam."
*
Bọn họ vẫn luôn đánh từ 1 giờ rưỡi chiều đến 6 giờ rưỡi, Thỏ Tháng Ba còn muốn ở lại bệnh viện đánh đến 9 giờ rưỡi mới về nhưng bị Giang Tự đuổi về nghỉ ngơi. Trước khi Lam Hà đi còn hỏi tối nay Lâm Kiều có thể đánh đôi với cậu ta không nữa, ý chí không thể kéo chân đồng đội mạnh mẽ của cậu ta đã lay động được Lâm Kiều, chẳng ngại Giang Tự tỏ vẻ không thể mà đáp ứng với cậu ta luôn.
Cho nên cuối cùng Giang Tự vẫn mở game lên đánh team ba với hai người họ, đúng như người bên ngoài đồn đại, trừ xạ thủ ra thì Giang Tự đánh vị trí nào cũng gà như nhau, nhưng cũng không đến nỗi nào, ít ra thì vẫn có thể ôm được cây trụ, thành ra lại tạo rất nhiều cơ hội cho Lâm Kiều chủ động giúp Lam Hà luyện tập. Ba người ăn tối xong thì tiếp tục đánh đến 10 giờ rưỡi, cuối cùng Giang Tự không nhịn nỗi nửa nên tịch thu điện thoại của Lâm Kiều, cưỡng chế cậu quay về giường nằm.
Lâm Kiều bị cuộc sống chèn ép quá đủ rồi nên ngoan ngoãn nằm yên, Giang Tự bảo cậu làm cái gì thì cậu làm cái đó vậy, Hiệu quả của thuốc giảm đau dần qua đi khiến miệng vết thương lại nhói đau, nhưng vẫn chưa đến mức cần tiêm thêm thuốc giảm đau nữa, Lâm Kiều cố gắng chịu đựng chống tường đi một mình, đang đi thì lòng bàn chân bỗng dưng mềm nhũn, ngay sau đấy có một cánh tay duỗi sang đỡ cậu kịp lúc.
"Chậm thôi nào, đừng vội vàng."
Lâm Kiều gật đầu, hít sâu một hơi. Cậu đang rất gần Giang Tự, mùi hoa oải hương của nước giặt quần áo cực kỳ thơm truyền đến khiến Lâm Kiều hoa mắt chóng mặt.
Cậu vẫn luôn ám ảnh với hương nước giặt nọ, đó là mùi hương đọng lại bên người cậu lần đầu Giang Tự đi ngang qua ở trại huấn luyện, hương vị lưu lại này chẳng khác gì lúc ấy cả khiến trái tim cậu nhảy bang bang lên.
Anh ấy có thể cách xa mình ra chút được không vậy? Lâm Kiều nghĩ trong lòng, sai lầm như lúc ấy cậu không được tái phạm nữa, nếu Giang Tự cứ tiếp tục như thế này, cậu sợ bản thân mình sẽ không thể không chế mà rung động mất.
Nhưng lời nói ra khỏi miệng lại là cảm ơn đội trưởng Giang, Giang Tự đáp lại một câu không cần khách sáo, sau đó kiên nhẫn chờ Lâm Kiều ngẩng đầu lên, để cậu chìm vào một thoáng dịu dàng của anh.
_________________
Ghế thể thao điện tử
Cá chình nướng
_____________________
Eo ôi đi được một phần ba truyện rồi này, nhanh thật luôn í (. ❛ ᴗ ❛.)