Khoảng chừng 10 phút sau, hai người đã thay quần áo xong.
Lộ Dĩ Nịnh kéo anh bạn trai còn đang xù lông của mình, gõ cửa nhà đối diện.
Người ra mở cửa là Đan Ý.
Lộ Dĩ Nịnh và Trình Tinh Lâm mang theo dép lông trong nhà nên không cần đổi giày mà vào thẳng luôn.
Cô nhìn trong phòng khách, thấy trống rỗng. “Ơ, anh Tinh Chu đâu? Còn chưa dậy à?”
Đan Ý: “Ừm, hôm qua anh ấy về trễ, giờ còn đang ngủ.”
Căn nhà này được cách âm rất tốt, hơn nữa tiếng của hai người không to lắm nên không lo rằng sẽ đánh thức người đàn ông còn đang ngủ say trong phòng.
Trình Tinh Lâm chậc một tiếng, trên mặt là biểu cảm ghét bỏ.
Đan Ý quay đầu lại trừng mắt lườm anh, rõ ràng là đang bênh chồng mình.
“Lát nữa rửa trái cây xong cậu không được ăn!”
Trình Tinh Lâm thờ ơ ồ một tiếng.
Đan Ý: “Chanh nhỏ, cậu có muốn đổi bạn trai không, cái người xấu tính này…”
Trình Tinh Lâm nói ngay ngắn: “Phiền cậu lần sau nhớ nói thời gian cậu và Đường Tinh Chu thân thiết cho tôi…”
Sau đó anh nở một nụ cười vô cùng giả tạo, “Tôi sẽ đến mời hai người ăn trái cây.”
Ba chữ “ăn trái cây” được anh nhấn mạnh.
Anh hừ lạnh, giọng điệu khinh thường, “Để tôi xem lúc đó Đường Tinh Chu tốt tính được bao nhiêu?”
“…”
Đan Ý quyết định từ bỏ lần tranh luận này.
Cô ấy và Lộ Dĩ Nịnh bắt đầu vào phòng bếp để rửa trái cây.
Đúng là Đường Tinh Chu mua nhiều trái cây về thật, có dâu, có nho, cam, táo, lựu, táo đông, chanh dây, kiwi.
Lộ Dĩ Nịnh vừa mới mở tủ lạnh ra mà đã hoảng, “Sao anh Tinh Chu mua nhiều trái cây về thế?”
Đan Ý đang cắt cam, chuẩn bị ép lấy nước, giải thích: “Tối qua mình gọi điện cho anh ấy bảo là mình muốn ăn trái cây, nhờ anh ấy trên đường về mua chút trái cây cho mình. Thế là anh ấy mua đầy tủ lạnh luôn.”
“Cậu thấy có phải anh ấy hiểu lầm từ ‘chút’ rồi không?”
Trình Tinh Lâm lười biếng dựa bên cạnh cửa, khoanh tay trước ngực, chen vào: “Bởi vì cậu không nói rõ muốn ăn gì nên anh ta mua nhiều chút, chắc chắn trong đó có một loại cậu thích ăn.”
Đan Ý liếc nhìn anh, mặt khó hiểu, “Sao mấy người đàn ông con trai các cậu còn suy nghĩ nhiều hơn con gái tụi tôi thế?”
Ánh mắt Trình Tinh Lâm chuyển đến phía Lộ Dĩ Nịnh đang cúi đầu rửa dây tây, gương mặt dịu dàng, “Bởi vì thích.”
“Thích nên mới có thể đứng ở góc nhìn của cậu để suy nghĩ.”
Hiếm khi anh nói lời hay cho Đường Tinh Chu.
Vừa rồi Lộ Dĩ Nịnh đnag rửa dâu, tiếng nước quá lớn nên không hề nghe anh đứng ở phía sau nói câu nói kia.
Cô sắp xếp dâu tây lên dĩa, cầm một tay đi đến trước mặt người con trai đang dựa bên cạnh cửa, cười lấy lòng, “Anh ăn không?”
Trình Tinh Lâm kiêu ngạo quay đầu đi, “Không ăn.”
Lộ Dĩ Nịnh nhón chân, cầm một quả dâu tây lên đưa đến bên miệng anh, “Ăn đi mà, em vừa rửa xong rồi mang đến cho anh ăn đấy, cả em cũng chưa ăn đâu.”
Ý cô là người thứ nhất cô nghĩ đến chính là anh.
Suy nghĩ này làm sắc mặt Trình Tinh Lâm cuối cùng cũng dễ chịu hơn.
Anh quay đầu lại, nhanh chóng cắn lấy quả dâu tây kia.
Nhưng gương mặt vẫn còn chảnh, không nói lời nào.
Cũng ngọt.
Anh nghĩ trong lòng.
Đan Ý vừa mới bỏ cam vào máy ép, xoay người đúng lúc thấy được màn này.
“Trình Tinh Lâm, cậu biết cái gọi là ‘thành thật’ không?”
“…”
Vả mặt.
Đương nhiên là Trình Tinh Lâm không thể thừa nhận, “Nó tự chạy vào miệng tôi.”
Lộ Dĩ Nịnh vừa nhét một quả dâu vào miệng, tính năng bênh chồng được bật, cô gật đầu, “Là mình, là mình bắt anh ấy ăn mà.”
Má công phồng lên, miệng ú ớ, đôi mắt vô cùng chân thành, sạch sẽ sáng ngời.
Nhìn thế nào cũng nhìn ra là một chú mèo con vô hại đáng yêu.
Còn “bắt” đại ma vương ăn cái gì?
Đan Ý liếc mắt nhìn Trình Tinh Lâm phía sau cô, biểu cảm như đang nói “Xin cậu hãy làm người đi”.
Nhưng cô ấy chưa bao giờ ép buộc Lộ Dĩ Nịnh, cũng không thèm bận tâm đi so đo với Trình Tinh Lâm.
“Cậu thích dâu tây thì lát nữa đem chút về ăn, trong nhà còn nhiều lắm.”
Lộ Dĩ Nịnh cười tươi: “Cảm ơn Ý Ý.”
Cô quay đầu đem một quả dâu tây đến bên miệng anh, “Bây giờ đống dâu tây này là của em rồi, anh ăn thêm đi.”
Logic này không hề sai.
Vì thế Trình Tinh Lâm thoải mái ăn hơn nửa dĩa dâu tây “của bạn gái mình”.
Đến khi anh ăn quả cuối cùng, bên phòng ngủ phát ra tiếng động.
Đường Tinh Chu tỉnh rồi.
Trình Tinh Lâm nhanh chóng nuốt quả dâu vào bụng.
Anh vẫn biết sĩ diện, kiên quyết không ăn trái cây của “tình địch cũ trong tưởng tượng”.
Người đàn ông đi khỏi phòng ngủ, trên người mặc áo lông màu trắng, phối với quần dài rộng thùng thình.
Gương mặt lạnh lùng, mái tóc đen rối bời, xoã trên trán, mắt đen như mực.
Lộ Dĩ Nịnh vừa ra phòng bếp đã thấy anh ấy, vẫy tay với anh, “Anh Tinh Chu, chào buổi sáng.”
Đường Tinh Chu đi qua phía cô, sờ đầu cô theo thói quen, giọng nói còn mớ ngủ, “Chào buổi sáng, Chanh nhỏ.”
Lộ Dĩ Nịnh còn cười với anh ấy.
Hôm nay cô mặc một cái hoodie màu hồng nhạt, mũ là hình con thỏ, còn có hai lỗ tai dài, cả người đều ngoan ngoãn.
Trình Tinh Lâm kéo một cái tay đó đến bên cạnh mình, vô cảm nói: “Bảo trì khoảng cách với người khác phái.”
Lộ Dĩ Nịnh: “…”
Bạn trai cô là quỷ ghen.
Đường Tinh Chu đi vào phòng bếp, tới gần cô gái đang cúi đầu cắt trái cây.
Anh chống tay trên bệ, từ phía sau lưng tạo ra tư thế vòng lấy.
Anh hơi khom lưng, gác cằm trên vai cô, hôn bên khoé môi cô, “Chào buổi sáng, bà Đường.”
Đan Ý cũng nghiêng đầu hôn anh một chút, “Sao anh không ngủ thêm chút nữa?”
Đường Tinh Chu vẫn còn duy trì tư thế kia, hơi thở phả bên mặt cô, “Lát nữa anh có việc ra ngoài một chuyến, trước bữa tối anh sẽ về.”
Anh báo lịch trịch cho cô theo thói quen.
“Lát nữa? Vậy bây giờ để em làm gì đó cho anh ăn.”
Đan Ý đẩy anh ra, đến chỗ tủ lạnh, mở ra nhìn.
Anh ở phía sau bổ sung: “Em làm đại món gì đó cũng được.”
Đan Ý nhìn tủ lạnh, không có cái gì để ăn.
Đột nhiên mắt cô ấy sáng lên, dò đầu ra hỏi Lộ Dĩ Nịnh, “Chanh nhỏ, cậu muốn ăn lẩu không? Loại tự nấu ấy?”
Lộ Dĩ Nịnh: “Có có.”
Đan Ý lại suy nghĩ thêm, “Nhưng mà tủ lạnh không còn nhiều nguyên liệu nấu ăn, chắc không đủ cho bữa trưa.”
Cô ấy quyết định ngay, “Thế này đi, giữa trưa chúng ta ăn đơn giản thôi, sau đó chiều đi siêu thị mua nguyên liệu để tối ăn lẩu.”
Đường Tinh Chu cũng có việc vào buổi chiều, buổi tối sẽ về ăn.
Lộ Dĩ Nịnh vừa gật đầu thì bên cạnh có tiếng nói đồng thời vang lên –
“Anh không ăn cùng với anh/cậu ta đâu.”
Lộ Dĩ Nịnh mở miệng thăm dò: “Vậy em với Ý Ý ăn nhé?”
Mùa đông ăn lẩu là sướиɠ nhất, nghĩ thôi mà cô đã thấy sung sướиɠ.
Đan Ý tỏ vẻ đồng ý, “Mình thấy được đó, Lễ Tình Nhân chỉ có hai chúng ta ăn, ăn lẩu xong rồi đi dạo phố.”
Đôi mắt Lộ Dĩ Nịnh đang toả sáng, “Được quá.”
“Còn anh thì sao?” Giọng nói Trình Tinh Lâm như trách móc.
Lộ Dĩ Nịnh nhìn anh một cái, “Vậy anh có muốn ăn cùng tụi em không?”
Lần này Trình Tinh Lâm xuống nước trước, “Chậc, vậy anh đành phải ăn lẩu cùng anh ta thôi.”
Đường Tinh Chu: “Anh cũng vậy.”
Đan Ý, Lộ Dĩ Nịnh: “…”
Thật ra cũng không cần miễn cưỡng như vậy😊
—
Thế là giữa trưa bốn người ăn hoành thánh, vừa đơn giản mà còn nấu nhanh.
Bốn người ngồi đối mặt trên bàn cơm, trước mặt là một đống chén bóc vỏ tôm trong hoành thánh.
Đan Ý đang ăn nửa chừng thì điện thoại bên cạnh vang lên.
Cô ấy nhìn vào tên người gọi đến, là người đại diện của cô.
Ngón tay nhấn nút nghe, để điện thoại bên tai, hỏi “Alo”.
Người đại diện: “Đan Ý, em quên hôm nay là ngày gì rồi phải không?”
Đan Ý: “Là Ngày Lễ Tình Nhân ạ.”
Người đại diện: “Còn gì nữa?”
Đan Ý mù mờ, “Chẳng lẽ ngày này còn có tên gì khác ạ?”
Người đại diện kiên nhẫn nói: “Hôm nay là ngày em phải live stream.”
Đan Ý nhớ lại, mấy hôm trước lượt người theo dõi của cô đã hơn 10 triệu rồi nên phải có live ăn mừng.
Lúc ấy cô mới thu âm xong bài hát mới, bị bao vây nhiều quá nên thuận miệng đồng ý.
Đan Ý thở dài, trả lời đương nhiên: “Em quên mất.”
Người đại diện: “Biết ngay mà.”
Đan Ý: “Em đang ăn trưa, ăn xong em làm liền, được không?”
Người đại diện: “Ừ, em nhớ rõ là được.”
…
Thế nên sau khi ăn cơm trưa xong, Đan Ý mở live stream.
Cô đặt điện thoại lên giá đỡ.
Đan Ý mở live, Lộ Dĩ Nịnh còn không biết, cô đem trái cây đã gọt vỏ đến trước mặt Đan Ý, bởi vậy nên tay cũng lọt vào .
Trắng đến mức phát sáng, vô cùng bắt mắt.
Đan Ý nhìn phần bình luận, “Ai ở nhà tôi hả, là bạn tôi đấy.”
“Bạn nào à, mọi người cũng quen đó.”
“Lại đây nào, Chanh nhỏ, cậu nói một câu đi.”
Lộ Dĩ Nịnh vừa mới bỏ một quả nho vào miệng, nghe cô ấy nói vậy thì “Ừm” một tiếng.
Giọng nói của cô gái mềm mại, hơi bối rối, nũng nịu.
[Trời má ơi! Cái ừm này! Gϊếŧ chết tôi rồi!]
[Giọng nụng nịu! Là Ning nhà tôi chứ không ai hết!]
[Con gái cưng ơi, mẹ nhớ con lắm!]
[Ý Ý, có thể bảo Ning lộ mặt xíu được hong!]
Đan Ý dở khóc dở cười, hỏi: “Rốt cuộc mọi người là fans của ai thế?”
[Cả hai luôn!]
[Trẻ con mới phải chọn, người lớn chọn tất!]
[Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt!]
[Mẹ yêu hai đứa!]
Đan Ý không đọ lại nổi sự nhiệt tình của bọn họ nên hỏi Lộ Dĩ Nịnh: “Mình đang live stream, ở đây cũng có khá nhiều fans của cậu, họ nói muốn nhìn mặt cậu đấy.”
Lộ Dĩ Nịnh thoải mái đồng ý, “Ồ, cũng được.”
Đan Ý chừa vị trí bên cạnh cho cô ngồi xuống, thế nên cư dân mạng thấy gương mặt khác lọt vào khung ảnh.
Cô gái với mái tóc đen dài, đáp bên vai, tóc đen tôn lên làn da trắng nõn, lộ ra vầng tráng no đủ, đôi mắt trong veo sáng ngời, ngũ quan sắc bén xinh đẹp.
Phần bình luận điên cuồng nhảy số:
[Ning để mặt mộc à, da đẹp quá, trắng nõn luôn.]
[Đã lâu không gặp con gái cưng huhu!]
[Mẹ rất nhớ con huhu!]
Lộ Dĩ Nịnh nhìn các bình luận lướt qua, hoa cả mắt, chỉ đọc được các bình luận xuất hiện nhiều nhất.
Cô nhỏ giọng nói thầm: “Con gái cưng là sao thế? Sao lại nói mình là con gái?”
Đan Ý buồn cười, giải thích cho cô: “Không phải đâu, là con gái với mẹ đó, mọi người cho cậu là con gái cưng của họ.”
Lộ Dĩ Nịnh ồ một tiếng thật dài, cuối cùng cũng hiểu.
Cô hỏi thêm một câu: “Vậy tại sao mọi người lại gọi mình là con gái?”
Đan Ý lại giải thích thêm một lần kĩ càng cho cô vì sao fans lại gọi idol mình là “con gái cưng”.
[Thì ra Ning nhà tui bắt mạng 2G, bảo sao cô ấy không thường xuyên xuất hiện.]
[Bé Ning nhà tôi đáng yêu quá.]
[Đan Ý os: Không biết giải thích như thế này cô ấy có hiểu không nữa?]
Lúc này, đột nhiên có một giọng nam truyền vào, giọng nói lạnh lùng:
“Ý Ý, lại đây giúp anh đeo cà vạt.”
[Vãi!! Giọng nói này, là ông xã của Ý Ý hả!!]
[Tổng tài bá đạo: Người phụ nữ kia, lại đây đeo cà vạt cho tôi.]
[Tôi có thể tưởng tượng ra trong đầu rồi.]
Sau khi Đan Ý thừa nhận mình đã có người yêu thầm, các cư dân mạng vẫn luôn suy đoán người đàn ông đó là ai.
Khoảng thời gian trước, không hiểu sao cô lại có tin đồn với Trình Tinh Lâm, nên Đan Ý không thể không ra thừa nhận. Bảo là cô đã kết hôn, với lại đối tượng kết hôn mới là người cô yêu thầm.
Bây giờ ai cũng biết cô là người đã có chồng.
Đan Ý ngẩng đầu nhìn anh: “Em đang live stream mà.”
Cô mới mở live, đột nhiên tránh mặt nên không ổn lắm.
Đường Tinh Chu ừ một tiếng, hơi cao giọng: “Live stream quan trọng hay anh quan trọng?”
Đan Ý: “…”
Sao người đàn ông này lại muốn so sánh với chuyện này nữa.
[Không sao đâu Ý Ý, đi đi!!]
[Đi đi, giúp người dàn ông của mình đeo cà vạt đi, ai bảo Ý Ý là cô vợ nhỏ của tổng tài bá đạo chứ!]
[Ning còn ở đây là được!]
[Đúng đúng!]
Lộ Dĩ Nịnh cũng thấy bình luận, cô đẩy Đan Ý, “Ý Ý, cậu đi đi, mình có thể gúp cậu trông.”
Thế nên Đan Ý đứng dậy tạm thời rời đi.
Còn lại một mình Lộ Dĩ Nịnh ngồi đối diện màn hình, tay cô đan lại nhau, để lên mặt bàn, như là học sinh tiểu học đang chăm chú nghe giảng, vô cùng nghiêm túc.
Sau đó cô và người xem live nhìn nhau.
[Ning nói “trông giùm” là trông thiệt nè.]
[May mà Ning còn chớp mắt chứ không tôi còn tưởng mình bị lag.]
[Ning nói chuyện đi, chị nhìn như vậy làm em ngại.]
Lộ Dĩ Nịnh ghé sát mặt vào màn hình, thì thầm trong miệng: “Ơi, muốn nói gì đây?”
Gương mặt của cô gần như chạm vào màn hình.
Bình luận nổ tung.
[Gần cứ như thật vậy, gần ngay trước mặt, xa tận chân trời!]
[Tôi đưa tay sờ được gương mặt của con gái tôi rồi!]
[Con gái ơi mở Weibo được không, mẹ muốn nhìn con huhuhuh!]
Đôi tay Lộ Dĩ Nịnh xếp trên bàn, nhìn bình luận, chọn đại mấy cái để trả lời, “Ừm, không mở Weibo đâu. Bình thường tôi cũng không lên mạng, mở cũng vô dụng à.”
[Hình như Ning không hát nhỉ, cô viết rất nhiều bài ost cho phim nhưng sao chính mình lại không hát?]
Lộ Dĩ Nịnh lắc đầu: “Bởi vì cướp chén cơm của người khác thì không tốt lắm.”
[Hahahah, thật thà quá đi!]
[Má ơi, con gái tôi đáng yêu quá!]
[Ôi câu trả lời này, không ngờ Ning nhà tôi là một thẳng nữ, cứng rắn hahahaha.]
Lộ Dĩ Nịnh nhìn các cư dân mạng không ngừng bình luận.
Đột nhiên cô ồ lên. “Sao có nụ hôn ở đây nhỉ?”
Trình Tinh Lâm ngồi ở một bên, nghe thấy thì dò đầu qua.
Thấy một nhân vật nữ sεメy chu môi hôn lên gương mặt Lộ Dĩ Nịnh.
(Các sticker mà người xem tặng cho người live stream)Nửa gương mặt của chàng trai cũng thế mà lọt vào màn hình, nhưng nhanh chóng biến mất.
[Mẹ ơi!!! Người đàn ông lúc nãy!!! Là ai thế!!!]
[Nãy có ai chụp màn hình không!!! Người đàn ông kia kìa!!!]
[Sao tôi thấy quen quen nhỉ, hình như gặp ở đâu đó rồi??]
Cả phần live stream như bị bùng nổ, sôi nổi hỏi người đàn ông kia là ai.
Lộ Dĩ Nịnh thừa nhận, “Là bạn trai tôi đó.”
[Bé Ning gạt mẹ có người yêu bao giờ đấy??]
[Là anh đẹp trai đón Ning ở sân bay hai lần trước hả?]
[Thế tình huống hiện tại là, Đan Ý và chồng mình, Ning và bạn trai, bốn người ở chung nhà?!]
[Bốn người này là tổ hợp trai xinh gái đẹp đấy aaaaa!!]
[Cho hỏi, giữa chồng của Đan Ý và bạn trai Ning thì ai đẹp trai hơn???]
Lộ Dĩ Nịnh đúng lúc thấy bình luận, “Ừm, trong mắt Ý Ý thì chồng của cô ấy đẹp nhất, còn trong mắt tôi thì bạn trai tôi đẹp trai nhất.”
[Vỗ tay! Câu trả lời đạt điểm tuyệt đối!!]
[Tôi nhớ ra rồi, gương mặt lúc nãy giống ông chủ công ty khoa học kỹ thuật “Lemon”, người có tin đồn với Ý Ý đấy!!’]
[Đúng đúng, tôi cũng thấy vậy!!]
[Điều tra thêm thì, mọi không thấy thông điệp “Lemon” à???]
[Tên của Ning chính là Chanh đó.]
….
Lộ Dĩ Nịnh không nói nữa, cô không thể không bội phục năng lực điều tra của cư dân mạng, chỉ lộ nửa gương mặt thôi mà điều tra ra cả thân phận luôn rồi.
Nhưng mà, điều bất ngờ hơn còn ở phía sau.
Đột nhiên giọng Trình Tinh Lâm vang lên:
“Hai người kia, sao thắt cà vạt mà còn hôn hít nhau nữa?”
“…”
Chỉ một câu thế thôi mà không biết phần bình luận live stream bùng nổ lần thứ mấy trong hôm nay rồi.
—
Tác giả có lời muốn nói:Nhật kí của Trình Tinh LâmBáo thù “ăn trái cây”.