Chương 46

Sau khi xuống từ tuyến cáp treo của núi tuyết Ngọc Long đã là buổi chiều, bọn họ ngồi xe điện để vào thung lũng Lam Nguyệt.

Nơi này là hồ nước yên tĩnh nằm dưới chân núi tuyết, từng ngọn cây cọng cỏ, từng dãy núi dòng nước đều do thiên nhiên ban tặng. Ánh mặt trời chiếu vào mặt hồ xanh thẳm tựa như một khối ngọc bích trơn bóng.

Quả thật là một bức tranh thiên nhiên tinh khiết vẽ bằng sơn dầu.

Buổi tối lại đến thành cổ Lệ Giang.

Khách sạn bản xứ của bọn họ nằm ở đây.

Khi màn đêm buông xuống, phong cảnh đặc sắc nhất ở thành cổ Lệ Giang liền xuất hiện —— Một dãy phố quán bar.

Hai bên bờ có hàng liễu, có nước chảy róc rách ở giữa. Hai bên là các quán bar và quán bar có lò sưởi rải rác khắp nơi được cải tạo lại từ những ngôi nhà gỗ cổ nối với chiếc cầu ván gỗ đơn sơ trước cửa.

Hàng đèn l*иg thổ cẩm và ánh nến trải dài khắp con phố phản chiếu lẫn nhau, cuộc sống về đêm ở đây không hề kém cỏi thành phố lớn, trái lại còn mang theo một loại thú vui tao nhã khác.

Sau khi đi dạo phố khắp nơi một hồi, mọi người tìm một quán bar để vào ngồi.

Bước vào quán bar, từ môi trường của quán và trang phục của nhân viên phục vụ đều có thể cảm nhận sâu sắc phong cách trong quán tràn đầy tính chất dân tộc của người Nạp Tây(1).

(1) Dân tộc Nạp Tây là dân tộc thiểu số của Trung Quốc, phân bố ở khu vực Vân Nam, Tứ Xuyên.



Trong quán đang phát nhạc dân ca nhẹ nhàng êm dịu.

Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến một chiếc bàn dài vừa khéo có thể chứa được mười người, tầm mắt cũng có thể nhìn thấy khung cảnh trên sân khấu.

Nhân viên phục vụ hỏi: “Quý khách muốn uống gì ạ?”

Một chàng trai mở miệng đầu tiên: “Lấy trước một két bia nhé?”

Những cậu trai khác đều tỏ vẻ đồng ý.

Cố Dĩ Trăn: “Chị gái tôi không thể uống bia, mang cho chị ấy một ly nước chanh đi.”

Đan Ý nhấc tay lên: “Tôi cũng không uống bia, lấy tôi một ly rượu mận.”

Nhân viên phục vụ ghi lại từng cái một rồi nói một câu: “Xin đợi một lát.”

Ngay sau khi mọi thứ được đã được gọi xong thì trong đám đông truyền đến một tràng reo hò. Một người đàn ông mặc quần áo và trang sức dân tộc trong tay cầm một cây đàn guitar bước lên giữa sân khấu xem ra là một ca sĩ phòng trà.

“Từ xa xưa hiện tại, quá khứ đã qua đi sẽ không trở lại nữa…”

Khúc nhạc dạo của bài hát vừa vang lên, những chàng trai có mặt tại đây liền mất bình tĩnh mà nhao nhao hát theo:

“Lá đỏ buông rơi chôn theo cát bụi trần gian

Khởi đầu và kết thúc sẽ không bao giờ thay đổi

Người nơi chân trời phiêu bạt cùng mây trắng…

Bể khổ gợi lên yêu và hận

Khó trốn khỏi vận mệnh trên thế gian

Thương nhau lại chẳng thể đến gần nhau

Hoặc ta hẳn nên tin tưởng vào duyên phận…”

《Tình yêu một đời》của Lô Quan Đình(2), tiếng hát du dương nhẹ nhàng kèm theo giai điệu ngân dài biến ảo khôn lường khiến người ta lập tức nhớ đến cảnh kinh điển nhất trong bộ phim điện ảnh Đại Thoại Tây Du.

(2) Một bài hát trong phim điện ảnh Đại Thoại Tây Du, dành cho những bạn muốn nghe thử: https://youtu.be/WcNLTyRCtq8

Tử Hà tiên tử và Chí Tôn Bảo cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau, kết thúc này là điều đáng tiếc của cuộc đời.

Cố Dĩ Trăn nhìn đám con trai hát đến quỷ khóc sói gào trước mặt mình: “Đám các cậu rõ ràng ế từ trong bụng mẹ mà sao hát giống hệt như bị phụ tình vậy hả.”

“Ế từ trong bụng mẹ thì có làm sao, lẽ nào cậu không như vậy chắc?”

“Tôi có người thầm mến, không được à!”

“A Trăn, vừa nhìn đã biết cậu không có người trong lòng rồi.”

Cố Dĩ Trăn tự dưng bị người ta công kích cá nhân, cậu thoáng sờ mũi không lên tiếng nữa.

Những chai bia trên bàn cạn dần, đám con trai đã đi lên giữa sân khấu của quán bar và bắt đầu nhảy nhót.

Chàng trai ban nãy bảo mình có người thầm mến là người uống nhiều nhất, Cố Dĩ Trăn và một cậu trai khác định đưa cậu ta về trước.

“Chị, em đưa bạn em về khách sạn trước, lát nữa em sẽ quay lại tìm chị. Chị đừng có đi lung tung đấy nha, giữ liên lạc qua điện thoại.”

Đan Ý đặt một tay lên bả vai của Lộ Dĩ Nịnh: “Cậu yên tâm đi, chị gái cậu đã có tôi trông nom rồi.”

Ánh mắt của Cố Dĩ Trăn rơi trên người Trình Tinh Lâm vẫn luôn ngồi trong góc không nói tiếng nào.

Chàng trai như thể cảm nhận được nên ngước mắt lên nhìn cậu một cái.

Cố Dĩ Trăn yên lòng mà đưa người về.

Sau khi cậu rời đi, trên bàn chỉ còn lại ba người Đan Ý, Lộ Dĩ Nịnh và Trình Tinh Lâm.

Đúng lúc Trình Tinh Lâm có cuộc điện thoại gọi đến, môi trường ở quán bar quá ồn ào nên anh cầm điện thoại ra ngoài nghe.

Khuôn mặt điển trai của người đàn ông thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn đường. Anh cúi đầu nói chuyện điện thoại, đường cong mạnh mẽ của quai hàm sắc nét.

Bóng dáng cao lớn đĩnh đạc đứng ở lối vào, ở giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc, khói lửa lập loè.

Anh đưa điếu thuốc vào miệng rít một hơi, làn khói trắng dần dần tản ra.

Sau đó, anh dùng ngón tay gạt tàn thuốc một cách thành thạo.

Không khí xung quanh người vừa chững chạc lại thâm trầm.

Trong quán bar, ánh mắt của hai cô gái đều đặt trên người anh.

Đan Ý chống cằm bằng một tay, quay đầu nhìn về phía Lộ Dĩ Nịnh ở bên cạnh: “Cậu có tò mò cậu ấy học hút thuốc từ khi nào không?”

Lộ Dĩ Nịnh không lên tiếng mà chỉ thu hồi tầm mắt về.

Đan Ý cứ thế mà nói tiếp: “Từ hôm cậu đi.”

“Hôm đó cậu ấy cúp tiết buổi sáng, còn là tiết của thầy Mạnh. Sau khi trở lại bị thầy Mạnh hung hăng quở mắng một trận, thầy hỏi cậu ấy đi đâu thì cậu ấy chẳng chịu hé môi một chữ nào.”

“Vốn dĩ cúp tiết thì phải bị phạt, nhưng cậu ấy là người được cử đi học nên thầy Mạnh cũng cưng chiều cậu ấy, vì thế chuyện này cứ như vậy mà qua đi.”

“Vào tiết tự học buổi tối, hôm ấy đúng lúc thầy Mạnh không ở đó mà là lớp do lớp trưởng trông coi. Trình Tinh Lâm không ở trong lớp cũng không ai dám để ý. Sau đó Trác Khởi nói với mình rằng cậu ấy lên sân thượng nên mình đi tìm cậu ấy, cũng không biết thằng nhóc này lấy chìa khoá ở đâu ra.”

“Khi mình trông thấy cậu ấy, cậu đoán thử xem cậu ấy đang làm gì?”

Lúc Đan Ý nói đến đây thì tạm dừng một lát, ánh mắt lại nhìn về phía anh.

Sau đó cô ấy nói từng chữ lại ngừng một lát: “Cậu ấy đang học hút thuốc.”

“Thực sự là ‘học’, vì mới học nên vẫn luôn đứng ở đó ho khan không ngừng.”

Đan Ý nhớ rõ bầu trời trên sân thượng tối hôm đó rất tối, ánh sáng duy nhất chỉ có một đốm lửa trong góc sân thượng hoạ lên hình dáng mơ hồ lúc ẩn lúc hiện của chàng thiếu niên.

Vào một ngày của tháng mười một và kèm theo gió lạnh.

Anh mặc một chiếc áo khoác đồng phục, bóng dáng lẻ loi cứ như vậy mà tựa ngồi vào tường.

Một chân co lại tay đặt trên đầu gối và tay còn lại cầm điếu thuốc.

Anh được một làn khói thuốc màu trắng vây quanh, yên tĩnh đến không thể tưởng tượng nổi.

Hình ảnh chàng trai hăng hái hăm hở hoàn toàn biến mất.

Đan Ý đi về phía anh, khi chỉ còn cách khoảng một mét thì ngừng lại.

Trình Tinh Lâm dường như biết người đến là ai, anh nhìn vào điếu thuốc đã được châm trên tay mình: “Thứ đồ chơi này có hơi khó ngửi.”

Đan Ý: “Thế sao cậu còn hút.”

Trình Tinh Lâm cười nhẹ một tiếng: “Chẳng phải người ta thường nói một điếu thuốc giải được nghìn nỗi sầu sao?”

Đan Ý khoanh tay lại rồi tựa vào cạnh lan can: “Vậy cậu đã từng nghe hút một điếu thuốc nếm thử trăm hương vị, một cơn say giải tỏa nghìn nỗi buồn chưa?”

Trình Tinh Lâm ngước mắt lên nhìn cô ấy: “Ý cậu là tôi nên uống rượu?”

Đan Ý: “…”

“Tôi nghi ngờ cậu hút mỗi điếu thuốc thôi mà cũng bị say.”

Trình Tinh Lâm không tiếp lời mà chỉ cúi đầu rít thêm vài hơi.

Sau đó lại ngồi đó ho khan không ngừng.

Đan Ý muốn tiến lên ngăn cản anh nhưng lại bị anh giơ tay cản lại: “Cậu đừng qua đây, đứng đó đi.”

Đan Ý ngừng bước lại như anh mong muốn, không tiếp tục bước về phía trước nữa.

Cô ấy hỏi: “Cậu… không giữ cậu ấy lại sao?”

Cô ấy không biết Lộ Dĩ Nịnh đã xảy ra chuyện gì, vì sao thoáng cái đã muốn sang Mỹ.

Trình Tinh Lâm cúi đầu: “Tôi không giữ cô ấy lại.”

“Nhưng tôi đã làm một chuyện rất khốn nạn, chưa được sự đồng ý của cô ấy mà đã hôn cô ấy một cái.”

Đan Ý: “!!!”

“Cậu… cậu thật sự là đồ chó!”

Trình Tinh Lâm lẩm bẩm: “Nhưng nếu lúc đó tôi không làm như vậy…”

“Thì tôi không nghĩ ra tôi còn cách nào để có thể khiến cô ấy nhớ đến tôi nữa, nhớ đến con người mang tên Trình Tinh Lâm.”

Khi anh nói câu này giọng nói rất nhẹ.

Suy cho cùng anh và cô chỉ mới quen trong ba tháng ngắn ngủi mà thôi.

Đan Ý cũng không biết nên nói gì.

Một lát sau, cô ấy hỏi “Vậy cậu đã tỏ tình với cậu ấy chưa?”

Anh trả lời rất nhanh, chỉ đúng một chữ: “Ừ.”

Đan Ý lập tức đoán ra được kết quả từ biểu cảm trên mặt anh: “Cậu ấy đã từ chối cậu.”

Anh lại ‘ừ’ một tiếng nữa.

Trình Tinh Lâm hỏi một câu hỏi khác: “Đan Ý, tôi rất kém cỏi sao?”

Đan Ý: “Sao tự dưng hỏi vậy?”

Trình Tinh Lâm nhìn điếu thuốc trên tay mình rồi tự giễu: “Vì cô ấy bảo rằng, cô ấy sẽ không thích tôi.”

“Sẽ không thích tôi…”

Chứ không phải là không thích.

Hai chữ ‘sẽ không’ này khiến anh sinh ra nghi ngờ bản thân mình.

Đan Ý: “Trình Tinh Lâm, cậu không phải là loại người dễ dàng chối bỏ bản thân.”

Trình Tinh Lâm: “Trước đây, tôi làm chuyện gì cũng giành được phần thắng và cho rằng chuyện gì bản thân cũng có thể làm được.”

“Chuyện làm cho cô ấy thích tôi, tôi vốn cho rằng bản thân cũng đá giành phần thắng. Nhưng giây phút cô ấy từ chối tôi, tôi mới nhận ra rằng tôi chẳng có một chút phần thắng nào cả, một chút cũng không.”

Trình Tinh Lâm vừa sinh ra đã là đứa con cưng của trời. Ông bà nội, ông bà ngoại, cha mẹ và chú nhỏ của anh đều có địa vị nhất định trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Vì vậy, điều này cũng đã quyết định rằng cuộc đời của anh sẽ không tầm thường.

Nhà họ Trình đời này chỉ có một mình anh là độc đinh, vì thế anh càng cần phải càng thêm cố gắng để có thể trở nên xuất sắc hơn nữa.

Từ nhỏ đến lớn, vốn không có thứ anh muốn có nhưng không chiếm được, cũng chẳng có chuyện anh muốn làm nhưng không làm được.

Nhưng Lộ Dĩ Nịnh lại trở thành người anh cầu nhưng lại không được, muốn từ bỏ nhưng lại không thể.

Anh dùng một tay che mặt, giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên: “Tôi nhớ cô ấy, rõ ràng vừa mới gặp sáng nay nhưng giờ lại nhớ cô ấy, nhớ vô cùng.”

“Đặc biệt là khi thấy chỗ ngồi trống không trước mặt mình tôi lại càng nhớ hơn.”

“Tôi không giữ cô ấy lại, tôi biết cô ấy có chuyện mà bản thân muốn làm. Tôi cũng không biết khi nào cô ấy mới quay về, hoặc sẽ không về nữa. Tôi không biết nên làm thế nào bây giờ, không biết trong tương lai, những ngày tháng không có cô ấy tôi phải sống thế nào đây.”

Trong giọng nói của anh mang theo sự yếu ớt trước nay chưa có.

Đan Ý nhìn chàng trai ngồi trên mặt đất kia, cô ấy có thể cảm nhận được cảm xúc vừa bất lực vừa tuyệt vọng của anh.

Trình Tinh Lâm đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cô ấy: “Khi cậu nhớ Đường Tinh Chu sẽ làm gì?”

Đan Ý ngẩn người, sao chủ đề đột nhiên lại liên quan tới cô rồi.

“Trình Tinh Lâm, bây giờ là tháng mười một, tôi không ngồi trong lớp mà lại chạy tới sân thượng này để hóng gió lạnh chính là bởi vì muốn an ủi cậu…”

Trình Tinh Lâm không chút do dự mà vạch trần cô ấy: “Cậu đang nói sang chuyện khác rồi.”

Đan Ý trừng mắt liếc anh một cái, dứt khoát vò mẻ không sợ nứt mà nói: “Khi nhớ anh ấy thì tôi liền chạy đi nhìn trộm anh ấy.”

“Tôi biết anh ấy ngồi hàng thấy mấy ở trong lớp, biết anh ấy thường ngồi chỗ nào trong thư viện, biết khung cửa sổ anh ấy ngồi lúc ăn cơm ở nhà ăn là chỗ nào, biết khi về nhà anh ấy đi đường nào, biết tuyến xe buýt đôi khi anh ấy đi là tuyến nào…”

“Cậu xem, vô tình gặp được nhiều như vậy tôi đều có thể tnhìn thấy anh ấy.”

“Nhớ liền đi nhìn anh ấy, dù sao cũng đều là lén lút cả.”

Sự yêu thích của con gái đều được cất giấu trong những khoảng thời gian đó một cách cẩn thận.

Đan Ý đơn giản sơ lược tự thuật lại xong chuyện xảy ra đêm đó, nhưng lược đi bớt phần sau của mình.

“Thực ra mấy năm nay, buổi diễn tấu nào của cậu thì cậu ấy đều mua vé cả nhưng lại không đến xem.”

“Cậu ấy chỉ đến thành phố nào mà cậu đến sau đó đứng cách sảnh của buổi hoà nhạc không xa và nhìn cậu đi ra cùng người khác, chỉ nhìn thoáng qua như thế thôi.”

“Nhìn suốt rồi cậu ấy lại sợ không khống chế được mình.”

“Cậu ấy nói cậu ấy chỉ vì nhớ cậu quá nên muốn nhìn trộm một chút thôi.”

Đan Ý nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Lộ Dĩ Nịnh, nhìn chăm chú vào cô và dịu dàng nói: “Chanh Nhỏ, cậu nên quay đầu lại nhìn cậu ấy nhiều một chút.”

“Bởi vì cậu ấy, vẫn luôn đợi chờ cậu.”

Ánh mắt của Lộ Dĩ Nịnh lại rơi vào ly rượu đặt trước mặt mình, cô chỉ chỉ: “Mình có thể uống một ngụm không?”

Đan Ý nhìn khuôn mặt trắng ngần của cô lại không thể nhìn thấy thần sắc trên mặt cô.

Cô ấy chỉ nhìn thấy những giọt nước mắt lúc ẩn lúc hiện trong đôi mắt của cô.

Người ta thường nói rượu và chuyện xưa là sự kết hợp hoàn hảo, nhưng ai biết nó càng dễ khiến người ta rơi nước mắt hơn cả.

Cô ấy khẽ gật đầu rồi đẩy ly rượu trước mặt mình đến trước mặt cô: “Uống một ngụm là được rồi, rượu này tác dụng chậm rất lớn.”

Hương vị của rượu mận chua chua ngọt ngọt, do cách ngâm kết hợp hai trong một, giữa mùi thơm trái cây của rượu trái cây và rượu chưng cất đậm đặc nên có tác dụng chậm rất lớn.

Tửu lượng của Lộ Dĩ Nịnh không tốt, thuộc kiểu một ly đã say.

Nhưng cô không chỉ uống một ngụm, trong cổ họng lập tức đều là mùi vị chua ngọt.

Cô cũng không biết vì sao mình đột nhiên muốn uống rượu.

Cũng có thể là mượn rượu để lấy thêm can đảm, uống rượu mới có thể nói ra những lời mình muốn nói.

Ban nãy Đan Ý vừa mới nói nhiều như vậy chính là muốn biết suy nghĩ trong lòng cô.

“Chanh Nhỏ, Trình Tinh Lâm đối với cậu là thật…”

“Ý Ý.”

Lần này, Lộ Dĩ Nịnh không im lặng nữa, cô lên tiếng cắt ngang lời mà cô ấy.

“Mình chưa bao giờ nghĩ về việc sẽ ở cạnh ai.”

Cô tựa hai tay lên bàn, đầu nghiêng sang một bên, đôi đồng tử đen láy ánh lên những giọt nước mắt giống như được bao phủ bởi một tầng hơi nước.

Giọng nói của cô gái ấm áp và dịu dàng, cô nhẹ giọng nói: “Bởi vì mình đã chuẩn bị sẵn rằng đời này mình sẽ cô đơn đến già từ lâu rồi.”

Đan Ý thoáng ngây ngẩn cả người.

Cô đơn đến già.

Sao cô có thể thốt ra bốn chữ này dễ dàng như vậy.