Chương 1

Lâm Cam Chi giật mình mở mắt. Cơn đau như thủy triều rút đi từng chút một, nhưng nhịp tim điên cuồng lại như nhắc nhở rằng cậu vừa đau đớn qua đời. Khung cảnh trước mắt đã hoàn toàn khác biệt so với căn phòng trọ nhỏ bé mà cậu từng ở. Một căn phòng được bài trí đơn giản nhưng toát lên sự sang trọng. Đèn chùm pha lê trên trần sáng lóa, những viên pha lê to bản được cắt gọt thành những góc cạnh lấp lánh.

Cái này… “made in thiên đường” đúng là đỉnh thật!

Chưa kịp định thần, một loạt ký ức không thuộc về mình tràn vào tâm trí cậu.

Ba phút sau, Lâm Cam Chi hoàn toàn ngộ ra: "Wtf! Đây chẳng phải cuốn tiểu thuyết vạn nhân mê mà tôi đọc gϊếŧ thời gian trước khi chết sao?!"

Và cậu, hình như đã xuyên vào vai pháo hôi làm trò chết không biết sống trong truyện – nhân vật bị hãm hại đến mức phải cưới nhân vật vạn người ghét Yến Thăng Bình. Nguyên chủ có cha mẹ mất sớm, lớn lên ở nhà dì ruột. Tốt nghiệp một trường đại học ba xu, nhờ ngoại hình khá mà bước chân vào làng giải trí. Trùng hợp thay, cậu ta đóng chung phim với Loan Nguyên Châu – đối tượng của Chung Cảnh Y, nhân vật chính thụ vạn nhân mê, rồi điên cuồng yêu đơn phương Loan Nguyên Châu.

Kết cục, một fan cuồng của Chung Cảnh Y đã dùng ba triệu tệ mua chuộc gia đình người dì tham tiền, thiết kế ép cậu ta cưới Yến Thăng Bình.

Ngay trong ngày cưới, nguyên chủ đã làm loạn, chửi Yến Thăng Bình là thằng già độc ác.

Nhưng Yến Thăng Bình là ai chứ? Tuy câu chuyện ở thời điểm này đã gần kết thúc và phe nhân vật chính đã đánh bại anh ta, nhưng Yến Thăng Bình từng sáng lập một công ty chip danh tiếng toàn cầu từ khi còn là sinh viên, đưa giá trị thị trường của Chung thị tăng gấp mười lần chỉ trong hai năm. Anh ta lạnh lùng, vô tình, đặt lợi ích lên hàng đầu. Nếu không phải vì thân phận con nuôi của nhà họ Chung và đối đầu với Chung Cảnh Y – cậu con trai ruột chính thống của nhà họ Chung, anh ta cũng sẽ không bị tước đoạt mọi thứ và bị đày tới căn biệt thự nơi ngoại ô này.

Thậm chí, dù mắc bệnh dạ dày nặng, sức khỏe sa sút, nhưng với bản lĩnh của anh ta, muốn gϊếŧ chết một pháo hôi như nguyên chủ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, nguyên chủ đã tự đào hố chôn mình trong vòng một tháng sau khi cưới.

Tệ hơn nữa là, Lâm Cam Chi xuyên vào đúng ngày thứ hai sau đám cưới.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Không thể ở đây lâu! Nếu giờ không chạy thì đợi đến bao giờ? Vừa mới sống lại, làm sao cậu có thể để mình chết sớm thế được!

Lâm Cam Chi hất chăn, bật dậy như cá chép phải dầu. Nhưng khi hai chân vừa chạm đất, đầu óc cậu choáng váng, không kịp lấy lại thăng bằng.

“Rầm!”

Đầu gối cậu đập mạnh xuống đất, đau nhói.

Đúng lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ dồn dập. Theo phản xạ, Lâm Cam Chi buột miệng: "Mời vào!"

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên mặc âu phục được cắt may chỉnh chu bước vào. Tóc ông đã ngả bạc, khí chất nhã nhặn. Đây chắc hẳn là quản gia duy nhất còn lại trong biệt thự – chú Yến.

Nhưng biểu cảm trên mặt chú ấy… trông thật phức tạp.

Cơn đau đầu gối của Lâm Cam Chi như dữ dội hơn.

"À… Lâm tiểu tiên sinh không sao chứ?" Chú Yến liếc nhìn, dường như muốn bước tới đỡ cậu, nhưng vừa nhấc chân liền khựng lại.

Hừ! Đàn ông quả nhiên chỉ giỏi nói lời hoa mỹ, chứ chẳng hành động được gì cả! Lâm Cam Chi lúc này nhìn ông bằng ánh mắt như một bà vợ già cay nghiệt đã sống qua tám mươi năm cuộc đời.

Nhưng… tại sao ông ấy lại trông như đang sợ mình vậy?

Lâm Cam Chi ngẫm lại những gì xảy ra tối qua. Rõ ràng là bị lừa gạt đưa tới đây, sau khi biết mình cưới phải ông anh nuôi vạn người ghét của Chung Cảnh Y, cậu ta đã khóc lóc om sòm đòi ly hôn, còn buông ra vô số lời lăng mạ Yến Thăng Bình.

Nhưng tối qua, dù nguyên chủ làm loạn thế nào, đối tượng bị chửi rủa cũng không xuất hiện ở phòng khách. Xem ra tâm cơ quả không vừa.

Lâm Cam Chi cảm giác đôi chân mình như muốn nhũn ra lần nữa. Không sợ đắc tội với quân tử, chỉ sợ đắc tội với tiểu nhân! Liệu bây giờ chạy trốn, có khi nào bị trả thù không? Nghĩ đến đây, da gà của cậu nổi khắp người. Đời trước cũng vì phạm tiểu nhân mà tôi phải chết sớm đấy!

Cậu còn chưa nghĩ ra lời nào để nói, người đàn ông phía đối diện đã lên tiếng, thở dài một hơi: "Lâm tiểu tiên sinh, tôi hiểu suy nghĩ của cậu. Gả cho tiên sinh bây giờ, mỗi tháng chỉ có một triệu tiền tiêu vặt, đúng là uất ức cho cậu rồi. Nếu cậu không chịu nổi, tôi sẽ khuyên tiên sinh ly hôn. Nhưng phiền cậu từ nay về sau đừng làm ồn vào buổi tối nữa. Tiên sinh sức khỏe không tốt, khó lắm mới ngủ được vào giờ đó."

"…Bao nhiêu cơ?" Lâm Cam Chi lần đầu tiên nghi ngờ thính giác của mình. Đôi mắt hạnh nhân đẹp đẽ ánh lên vẻ kinh ngạc đầy chất vấn.

Chú Yến cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp, nhấn mạnh:

"Một triệu."

"Ông muốn tôi rời xa người chồng mà tôi yêu nhất?" Lâm Cam Chi lập tức đỏ hoe mắt. Từng là chuyên gia diễn khóc ở Học viện Điện ảnh, cảnh khóc của cậu từng được đưa vào giáo trình.

Những giọt nước mắt trong veo, không gào khóc, chỉ lặng lẽ lăn dài trên gương mặt thanh tú. Đôi mắt đỏ hoe, chóp mũi hồng hồng, hàng mi cong run rẩy. Lọn tóc xoăn màu hồng vốn bị chê là lỗi thời, lúc này lại khiến cậu thêm phần đáng thương non nớt.

Ngay cả một người từng trải như chú Yến cũng khẽ giật mình. Nếu không phải hôm qua Lâm Cam Chi vừa làm loạn, ông suýt nữa đã tin rằng cậu thực sự yêu tiên sinh.

"Nhưng… Lâm tiểu tiên sinh, chẳng phải hôm qua cậu còn nói…"

"Tôi lạ người." Lâm Cam Chi nhanh trí cắt ngang.

...