Chương 3. Nấu ăn

Cậu cứng ngắc đi theo đối phương vào trong nhà, Lưu Quang Bình làm cái gì cũng đi theo, xoay đầu lại có thể nhìn thấy ánh mắt nhút nhát sợ sệt của cậu.

Lưu Quang Bình thở dài, nhanh nhẹn thái rau, xào rau, mùi thơm xộc thẳng vào mũi, người kia đi theo sau hắn nuốt nước miếng.

Xem ra là rất đói.

Cậu được yêu cầu ngồi trên ghế đợi đồ ăn, đành phải ngoan ngoãn im lặng, tư thế thẳng lưng như trẻ con học mẫu giáo, hai tay chống gối, năm ngón tay đan chặt vào nhau, toát nhiều mồ hôi, cậu muốn nhìn nhà của Lưu Quang Bình, nhưng lại sợ chọc giận đối phương, một cử động cũng không dám, ánh mắt chăm chú nhìn người nấu cơm.

Đồ ăn được mang lên, một dĩa thịt heo xào tiêu xanh lớn, trứng hấp vàng nhạt, mặt trên còn rải thêm hành, canh đơn giản là cải thìa, phủ thêm một lớp dầu mỏng bên trên, thật ngon a.

Bụng cậu réo mãi không ngừng, cũng phải chờ đối phương động đũa rồi mới ăn, món thịt heo xào tiêu xanh có độ mặn ngọt vừa phải, tiêu xanh rất ngon, nhai vào có vị ngọt nhàn nhạt, cậu rối rắm, không dám ăn nhiều thịt.

Ăn một lúc lâu, Lưu Quang Bình mới phát hiện người kia chỉ ăn tiêu xanh, cau mày hỏi:

“Ăn thịt đi, sao lại không ăn thịt?”

Lưu Quang Bình đã làm một dĩa lớn đặc biệt cho người kia, nếu không thì phần này có thể ăn được mấy bữa, có phải vì kỹ năng của hắn không tốt nên ăn không ngon sao?

Đang nhét thức ăn vào miệng, nghe thấy được những lời này, nước mắt lã chã rơi xuống bát cơm.

Thấy người kia khóc, Lưu Quang Bình không biết an ủi như nào, đành cúi đầu ăn cơm.

“Nhanh ăn cơm đi.”

Bữa cơm diễn ra vô cùng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng nhai nuốt, ăn xong Lưu Quang Bình đứng dậy dọn, cậu lập tức lao vào dành lấy, nhưng hắn không cho, xua xua tay, cậu đứng im một chỗ, chân tay luống xuống, đành phải nhìn đối phương thu dọn, còn đáng thương hơn so với việc ngồi ngoài sân.

“Tôi đun nước ấm, chờ lát nữa đi tắm.”

Lưu Quang Bình thú nhận, trên người quá bẩn, không thể cứ như vậy mà ở nhà hắn.

“Đúng rồi, phải gọi như thế nào?”

“Tiểu…Tiểu Lục.”

Cuối cùng cậu cũng nói câu đầu tiên sau khi bước vào nhà.

“Tiểu Lục? Họ là gì?”

“Em không biết…..”

“Vậy được, gọi Tiểu Lục.”

“Đây là quần áo cũ của tôi, tắm xong thì mặc vào, hẳn lớn hơn một chút. Đừng mặc quần áo cũ.”

Lục Quang Bình lải nhải rồi đưa một chồng quần áo cho Tiểu Lục, cậu dùng sức gật đầu, hốc mắt lại đỏ.