Chương 30: Chạm mặt

- Sao balo tôi lại ở đây?-Hải Anh trố mắt nhìn balo xinh xắn của mình được đặt ngay ngắn trong tủ gỗ cạnh giường, Tống Hàn ngang nhiên ngồi trên ghế sofa gần đó bận bịu với laptop. Mấy ngày ở thành phố W cùng cô, công việc dồn nén lại chất đống cao ngút trời. Sau cuộc đối thoại với Lưu Hải Việt, anh và Hải Anh trở về khách sạn nghỉ ngơi. Vừa về tới khách sạn, cô đã chứng nào tật nấy ngủ thẳng cẳng từ lúc mặt trời còn trên đỉnh đầu tới khi mặt trời lặn đỏ rực một góc trời. Tống Hàn nhất quyết không chịu dịch chuyển nửa bước ra khỏi phòng cô, ngang ngược ngồi đó làm việc. Hải Anh cũng đã quá bất lực, cô mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, ngủ dậy thì bất ngờ thấy balo của mình, cô không khỏi tỏ ra khó hiểu.

Thấy anh hồi lâu không trả lời, cô quay đầu lại hét lớn:

- Tống Hàn! Có phải anh đã giấu balo của tôi đi không?

Tống Hàn ngoài mặt coi lời nói của cô chỉ là gió thoảng mây bay, đôi tay vẫn lướt trên bàn phím, mắt dán chặt vào màn hình nhưng trong lòng anh đang thầm cười sảng khoái, Lưu Hải Anh vẫn là cô gái dễ thương nhất đời! Hải Anh nhìn sự bình yên của anh, cô muốn phát điên lên mất thôi. Cô đưa tay lên cào tóc, nghiến răng:

- Tống Hàn!-Cô bước nhanh tới trước mặt anh, hất tay anh đang đánh máy ra, trực tiếp đứng chắn trước màn hình laptop, sự bực bội không chút giấu diếm.-Tôi đang nói chuyện với anh đó.

Anh rốt cuộc không kể kiềm chế sự vui vẻ trong tâm trạng được nữa, ngẩng đầu lên nhìn cô, gương mặt tràn lan ý cười:

- Em định làm gì?

Cô ngu cỡ nào lại không hiểu loại biểu cảm đó của anh? Cố gắng hít thở thật sâu, hai tay chống nạnh:

- Vì sao anh lại giấu đồ của tôi?

- Anh không làm. Em nghĩ anh rảnh rỗi tới mức đó sao?

- Anh có, đừng cãi tôi.

- Hải Anh, em đừng ngang ngược như vậy.-Anh vẫn tỏ ra ôn hòa.-Anh đi gặp đối tác về khách sạn đã mất dấu em, vội vàng đi tìm em, lấy đâu thời gian làm trò nhảm nhí đó?

Cô nghe anh nói, có vẻ có lý, đứng tần ngần ra một lúc, thở dài:

- Thế sao balo tôi lại lúc ẩn lúc hiện như vậy được nhỉ?

- Balo em cũng giống em thôi, em cũng lúc ẩn lúc hiện mà.

Tống Hàn gập máy tính, đứng dậy nhìn đồng hồ, dịu giọng:

- Em chuẩn bị đi, chúng ta tới nhà hàng gần đây ăn tối. Cho em một tiếng, đủ chứ?

Cô gật gật đầu, nhìn theo bóng lưng của anh ra khỏi phòng. Tâm trạng Tống Hàn cực kỳ vui vẻ, anh đã phải nhịn cười rất khổ sở khi bị cô hỏi về balo. Thật ra, hôm đó anh không có ý định làm trò mèo này, nhưng khi chuẩn bị lấy xe đi tìm cô, trí nhớ anh lại xoẹt lên hình ảnh quyến rũ hôm đó của cô, tà tâm của anh trỗi dậy, nghĩ sao làm vậy, mang balo của cô sang phòng mình để. Tối nay anh định đưa cô ra ngoài đi dạo một chút, có lẽ vẫn nên để cô mặc đồ mình thích thì hơn, vì thế anh quyết định trả lại balo trong lúc cô say giấc nồng. Tống Hàn vừa đi về phòng mình, vừa mỉm cười:

- Đồ heo ham ngủ, chẳng thay đổi gì cả!

Lưu Hải Anh ngồi trong phòng, cào tóc, cố nhớ lại hành trình lưu lạc của chiếc balo như một con ngốc. Đang nghĩ dở thì Trương Bá Duy gọi điện tới, hai người buôn chuyện kể lể tới gần một tiếng. Sau đó, cô vẫn bình chân như vại, đủng đỉnh đi tắm.

Tống Hàn hơn ai hết hiểu rõ sự lề mề của cô, cô luôn luôn muộn giờ, có lẽ đi muộn là đam mê của cô rồi. Anh không quá nóng nảy, ngồi tiếp tục trao đổi với thư ký để xử lý công việc. Hai tiếng sau, anh mới gõ cửa phòng cô. Hải Anh xõa tóc, mặc một chiếc áo trễ vai, để lộ xương quai xanh quyến rũ, chiếc váy voan dài qua đầu gối. Tống Hàn nhìn cô tới mức ngây ngốc, xoa đầu cô:

- Hải Anh, em vẫn xinh đẹp như vậy.

Nếu ba năm trước anh nói với cô câu này, có lẽ cô sẽ cảm động mà ôm lấy anh. Nhưng bây giờ, sau khi gánh chịu ngần ấy tổn thương, cộng thêm nghe được về cô gái trong truyền thuyết của anh, cô hoàn toàn nguội lạnh trước những lời đường mật thế này. Cô hất tay anh ra, lạnh lùng:

- Khỏi cần anh khen thừa. Đi thôi!

Trên xe, cô lặng thinh nhìn dòng người di chuyển bận rộn. Không phải cô không muốn nói, ngồi yên một chỗ thế này cũng ngứa mồm lắm chứ. Nhưng người đàn ông ngồi cạnh cô còn đang chuyên tâm nói chuyện điện thoại với người con gái khác. Ngồi ở khoảng cách gần thế này, cô không khó nhận ra người gọi tới là Triệu Tú Trinh, thậm chí cô còn nghe được giọng điệu nũng nịu của ả ta qua điện thoại. Cô thầm khó hiểu, bọn đàn ông sao có thể chịu nổi cái giọng buồn nôn như thế chứ? Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng được làm bằng cửa kính, cô bĩu môi:"Gì thế này, đã xây nhà hàng ở giữa lòng thành phố còn làm cửa kính, hỏng hết đồ ăn."

Liếc sang Tống Hàn vẫn đang nghe Tú Trinh nói, cô đẩy cửa xuống xe. Từ vị trí của cô, cô trực tiếp bác bỏ suy nghĩ vừa rồi của mình. Nhà hàng này làm bằng cửa kính để thể hiện độ khoa trương của nó. Xuyên qua lớp cửa kính này, có thể dễ dàng nhìn thấy đồ ăn được dát vàng, những khách hàng đeo vàng lấp lánh nặng nĩu trên tay, đặc biệt, ánh đèn của nhà hàng rất sáng, càng làm ánh vàng chói mắt hơn. Tần ngần một lúc, cô cảm thấy phong cách khoa trương này có gì đó giống với Lưu gia. Cô sực nhớ lại trước đây Lưu Bằng từng đề cập về việc để cô tiếp quản một nhà hàng ở thành phố W, nghĩ tới đây, cô há hốc mồm. Đột nhiên, bên cạnh xuất hiện một bóng đen lên tiếng:

- Đúng như em nghĩ, đây là nhà hàng của Lưu gia. À không, của em mới đúng!

- Hải Việt bảo anh dẫn tôi tới đây?

Tống Hàn cười, gõ nhẹ vào đầu cô:

- Em vẫn là thông minh nhất!

Cô liếc nhìn anh, bĩu môi:

- Tôi còn nghĩ anh mải nói chuyện điện thoại tới mức quên ăn rồi chứ?

Anh ôm eo cô, cúi đầu thì thầm:

- Quên ăn thì được, nhưng anh không quên em được.-Anh thẳng người.-Vào trong thôi!

Hải Anh mất cựa quậy thoát khỏi cánh tay rắn chắc của anh, nhưng khổ nỗi, đây là nơi sang trọng, là nhà hàng của cô, cô không thể để mất mặt cả hai bên được. Khoan đã, làm thế này khác gì công khai Tống Hàn là người yêu cô? Đang miên man suy nghĩ thì một cô nhân viên mặc đồng phục, bước tới gập đầu:

- Chào mừng Lưu tiểu thư, Tống tiên sinh! Tôi là Kiều Thanh Trúc, là quản lý tại đây.

Cô hoàn toàn bỏ qua lời nói của cô quản lý kia, nhìn ngó xung quanh. Màu chủ đạo ở đây là màu vàng, nhân viên ở đây còn đáng nói hơn, ai cũng cao ráo, gương mặt sáng sủa thuộc hàng cực phẩm, cách đi đứng phục vụ lại rất chuẩn mực. Cô thầm nghĩ:"Chà, anh Hải Việt quản lý nhân viên tốt thật đấy! Để Lưu Hải Anh này quản lý, có lẽ giờ họ thành giang hồ hết rồi."

- Nghĩ gì thế, công chúa của anh?-Anh quay sang nhìn cô đang ngây ngô ngắm nghía xung quanh.

Âm lượng của anh nói không lớn, nhưng cũng không nhỏ, đủ cho những nhân viên đứng gần nghe thấy. Cô bặm môi, quay qua hỏi:

- Quản lý Kiều, có thể chuẩn bị cho tôi một phòng riêng không?

Anh đã thể hiện tới mức này, cô và anh mà ngồi ngoài sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng lời nói vừa thốt ra, cô nhận ra mình đã sai lầm, sử dụng phòng riêng đối với một đôi nam nữ, chỉ dễ gây hiểu lầm mà thôi. Nước cờ này cô đi sai, cho cô đi lại có được không?

Ngược lại, nhân viên rất niềm nở, đưa họ tới một phòng riêng thật, còn dặn dò:

- Phòng này cách âm rất tốt, quý khách cần gì thêm vui lòng bấm nút trên tường, cảm ơn!

Hải Anh đỏ mặt, giơ tay cào tóc:

- Trời ơi, sao tôi lại dính vào anh cơ chứ?

Anh trưng ra bộ mặt vô tội, cười cười:

- Phòng riêng là do em tự chọn mà, anh từ đầu đến cuối đâu có nói gì?

Cô đuối lý, đành ngồi nghiêm chỉnh ăn hết bữa ăn cùng anh. Hôm nay cô uống khá nhiều, tới mức đầu óc có phần choáng váng. Tống Hàn nhìn cô, dịu dàng:

- Em say rồi?

Cô lắc đầu, ngây ngốc nhìn anh. Đôi mắt phủ một tầng sương, hai má ửng hồng, đôi môi căng mọng. Anh ấn nút trên tường:"Cho tôi một trà giải rượu."

Anh ra hiệu:

- Lại đây!

Cô máy móc từ phía đối diện, đi tới ngồi cạnh anh. Trà giải rượu được mang vào, anh nhanh chóng phẩy tay để nhân viên ra ngoài. Tống Hàn nâng mặt cô lên, quan sát tỉ mỉ. Cô không phản kháng, đưa tay sờ lên vết nhăn nơi đuôi mắt của anh:

- Anh có nếp nhăn rồi nè? Già rồi sao?

Dù sao anh cũng đã 30 tuổi, đâu phải yêu quái mà không có nếp nhăn? Anh bắt lấy tay cô, cắn nhẹ khiến cô cười khanh khách. Anh ôm cô:

- Em cười thế này vẫn đẹp nhất.

Nói rồi cúi xuống hôn trọn lấy môi cô. Nụ hôn sâu, môi lưỡi chuyển động điêu luyện như muốn lấy mạng cô. Anh như một đứa trẻ háu ăn, cắи ʍút̼ môi cô không thương tiếc. Hải Anh đầu óc mụ mị, lực tay vốn đã yếu, bây giờ không tài nào phản kháng nổi nữa. Cô đành yêu đuối dựa vào anh, cố gắng bắt kịp tiết tấu của anh để có thể dễ thở hơn. Sau một hồi chao đảo, anh lưu luyến rời môi cô, cầm lấy cốc trà trên bàn:

- Trà này có thể hơi khó uống, em cố chịu nhé.

- Không! Tôi không uống, ngửi mùi đã khó chịu rồi.

- Không uống sáng mai sẽ rất đau đầu.-Anh kiên nhẫn không khác gì bảo mẫu.

- Sáng mai kệ sáng mai, tôi không uống!

Anh biết, tính bướng bỉnh của cô ngàn năm không đổi. Anh thở dài một hơi, cũng hết cách rồi, anh hớp một ngụm trà, cúi xuống phủ môi mình lên môi cô, trực tiếp đưa chất lỏng vào khoang miệng thơm mát của cô. Hải Anh giãy giụa nhưng không lại được lực tay của anh, đành ngậm ngùi nuốt xuống. Anh cầm cốc trà lên lần nữa, trầm giọng:

- Một là em tự uống hết, hai là chúng ta sẽ lặp lại động tác vừa rồi tới khi hết cốc này thì thôi.

Hải Anh mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn cốc trà đầy ắp mà lòng đầy thù hận, giật lấy cốc trà, tu một hơi hết cạn. Anh xoa đầu cô, hài lòng, cố gắng gợi chuyện để cô tỉnh táo hơn:

- Tại sao em lại chọn trường đại học Z?

Cô vẫn còn ác cảm với anh, anh chỉ có thể từ từ mở khóa trái tim cô một lần nữa, tuyệt đối phải tự chủ. Anh lặng lẽ lắng nghe cô nói, tới khi chắc chắn cô đã tỉnh rượu, anh mới lên tiếng:

- Em muốn đi dạo một chút không?

___________________________________________________________

Dọc theo triền đê, gió thổi mát lạnh. Hải Anh dang hai tay đi trên viền đê, gió thổi tung chiếc váy voan, gợi sóng trong lòng người. Tống Hàn từ tốn đi ngang cô, luôn luôn sẵn sàng, chỉ cần cô sảy chân sẽ đỡ cô. Hải Anh bĩu môi:

- Tôi đâu phải trẻ con mà anh sợ tôi ngã?

- Em còn chưa tỉnh rượu hẳn đâu, em mà có mệnh hề gì ở đây thì tôi phải chịu trách nhiệm thôi.

Nhận ra càng đi triền đê càng cao, bây giờ phiến đê đã cao ngang ngực anh rồi. Rượu vẫn còn trong người cô, cô nhìn xuống, bỗng nhiên thấy sợ độ cao, dạ dày dội lên cơn buồn nôn. Tống Hàn lên tiếng:

- Muốn xuống không?

Cô gật đầu, gương mặt anh tối hẳn lại:

- Nhưng phải có điều kiện.

- Cho tôi xuống đi, điều gì tôi cũng đáp ứng!

Tống Hàn mỉm cười, vươn tay ra, Hải Anh gập người, nắm lấy tay anh. Cánh tay săn chắc đỡ cô tiếp đất một cách an toàn, cô giữ lời:

- Điều kiện của anh là gì?

Anh đã định nói, cần cô ở bên cả đời. Nhưng có lẽ giờ nói ra sẽ bị cô bác bỏ, anh quyết định để sau:

- Tôi chưa nghĩ ra, về thôi, muộn rồi.

Cô lẽo đẽo đi theo anh, cao giọng:

- Sao anh chưa nghĩ ra?

- Coi như em nợ tôi một ân tình đi.

Lần này, trên xe cô không im lặng nữa, thoải mái kể chuyện cho anh nghe. Cô kể những mẩu chuyện tại quán cafe của Trương Bá Duy, thao thao bất tuyệt. Anh lại không hề thấy phiền phức, vui mừng trước biểu hiện tự nhiên thế này của cô. Xe dừng trước khách sạn, nhân viên chạy lại, cầm chìa khóa đi đỗ xe, anh bỗng không muốn rời xa cô một chút nào, vuốt tóc cô:

- Em tỉnh chưa?

- Anh nghĩ ra điều kiện rồi chứ gì?

- Em thông minh đấy!

Cô đang định lên tiếng, thì một ánh sáng chói mắt truyền tới. Một chiếc xe Bentley màu trắng tiến tới, dừng trước mặt hai người. Cô khó hiểu:

- Gì vậy không biết? Có ai đi trong thành phố lại để đèn pha xa như thế? Đúng là nói dân trí thấp lại tự ái.

Một cô gái xinh đẹp bước xuống từ chiếc xe, cả người như phát sáng. Ả mặc bộ vest màu trắng, áo sơ mi bên trong như có như không, lộ khe ngực sâu hút, chiếc giày cao gót càng làm tôn dáng, gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng, mi cong, môi đỏ, da trắng. Ả mỉm cười, nụ cười chuẩn mực vừa xa lạ vừa thân thiện:

- Thật tình cờ, gặp được cả vị hôn phu và cả Lưu tiểu thư ở đây.

Đứng đối diện người phụ nữ này, Hải Anh bỗng trở thành người tí hon. Cô nhếch môi:

- Triệu Tú Trinh, ý cô là tình cờ.. hay cố tình đây?

Triệu Tú Trinh cười hắt ra, khoanh tay:

- Lưu tiểu thư nghĩ nhiều quá rồi.-Ả đưa tay ra trước mặt.-Lần trước chào hỏi không được kĩ càng, lần này phải chỉn chu thôi. Chào Lưu tiểu thư, tôi là Triệu Tú Trinh, vị hôn thê của Tống Hàn.

Hải Anh nhìn bàn tay trắng nõn trước mặt, bỗng thấy chướng mắt. Cô đút hai tay vào túi váy một cách không kiêng kị:

- Tay Triệu tiểu thư cũng lành nhanh đó chứ?

- À, cảm ơn cô.-Ả rút tay về, tự nhiên khoác tay Tống Hàn.-Nhờ ơn phúc của cô, mà Hàn quan tâm tới tôi hơn, ngày nào cũng tới thăm tôi, bình thường cả tuần anh mới thăm tôi một lần. Thực sự cảm ơn cô nhiều lắm!

Lưu Hải Anh giơ tay cào tóc, nói chuyện với mấy người thế này, cô không đủ kiên nhẫn. Cô xoa xoa cổ:

- Triệu tiểu thư không cần khách khí. Nếu sau này Tống tiên sinh có ghẻ lạnh cô, cô cứ tìm tôi-Đôi mắt cô tối sẫm lại.-Lần sau, tôi sẽ không bẻ mỗi cổ tay cô đâu, cẩn thận cái đầu cô tôi cũng bẻ đó!

Nói rồi vòng qua hai người bước đi, Tú Trinh không phục trước thái độ ngông cuồng của cô, hét lớn:

- Đây là cư xử phải phép của một tiểu thư sao? Xem ra Lưu gia không quan tâm tới vấn đề nuôi dạy cô rồi.

Hải Anh dừng bước, quay đầu lại:

- Thật đáng tiếc, Triệu tiểu thư được nuôi dạy đàng hoàng hơn tôi, mà mồm miệng độc đáo, muốn nói gì thì nói sao? Triệu Tú Trinh, nghe cho kĩ đây, tôi chỉ nói đúng một lần. Cô không có tư cách nói tôi hay Lưu gia, tôi không ngại chốt vào mồm cô đâu!

Tống Hàn rút tay ả ra, thở dài:

- Triệu Tú Trinh! Anh đã từng nói, em đừng quá đáng. Anh không muốn nói nặng lời với em.

- Hàn, trước đây anh đâu cộc tính với em thế này? Lưu Hải Anh..

- Đủ rồi, em không có quyền nhắc tới tên cô ấy. Em mau về đi, anh không tiễn em!

Dứt lời, anh vội vàng đi theo Hải Anh, bỏ mặc Triệu Tú Trinh. Tú Trinh lặng lẽ rơi nước mắt, tại sao ai cũng đứng về phía Hải Anh?

Lưu Hải Anh không quá bận lòng về mấy lời vừa rồi của Tú Trinh, tắm rửa xong thảnh thơi xem ti vi. Chuông cửa vang lên, cô lười biếng ra mở cửa:

- Lại là anh sao?

Tống Hàn có vẻ vừa tắm xong, mặc đồ thoải mái, tóc ươn ướt bước vào:

- Sao em lại nghĩ là anh?

- Ngoài anh ra thì còn ai đêm hôm đi gõ cửa phòng tôi nữa chứ!

Anh cười sảng khoái, thả người lên giường cô. Hải Anh từ trên nhìn xuống, nhíu mày:

- Ngồi dậy đi!

Tống Hàn hài lòng, chiếc giường đều là mùi hương dễ chịu của cô. Anh vươn tay:

- Kéo anh dậy đi, công chúa của anh.

Cô không chút suy nghĩ, cầm lấy tay anh, nhưng bàn tay nhỏ bé vừa bị bàn tay thô ráp của anh bao phủ, anh ngược lại kéo cô xuống giường, cả thân hình cô lập tức trở nên bị động, nằm úp trên cơ thể anh. Cô cựa quậy:

- Bỏ ra!

Anh gia tăng lực tay, ép cô nằm yên. Hải Anh cuối cùng không thể qua được sức của anh, thở dài một hơi:

- Anh định làm trò gì nữa đây?

Tống Hàn hài lòng cảm nhận nhịp tim của hai người và thân hình mềm mại của cô:

- Hải Anh, em vẫn là thơm nhất!

- Tôi hỏi anh định làm trò gì!-Giọng cô vang lên đầy bất mãn, có phần bực tức.

- Triệu Tú Trinh nói sai, từ sau hôm em bẻ gãy tay cô ấy, anh không hề tới thăm cô ấy. Hôm nay..

Cô lạnh lùng cắt ngang:

- Anh giải thích với tôi làm gì?

Anh xoay người, để cô nằm yên vị trên giường, chống tay ngắm nhìn cô:

- Anh không muốn em hiểu lầm!

- Tôi thậm chí còn không biết cô ta nói gì, anh đừng ảo tưởng nữa. Kể cả lời cô ta nói là thật, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi!

Vẻ mặt của cô khi bực tức đáng yêu thật sự! Anh cúi đầu cắn nhẹ vào môi cô:

- Em vẫn vô ưu vô lo như vậy.-Anh giơ tay tắt đèn.

- Anh tắt đèn làm gì? Mau ra khỏi phòng tôi đi!

- Không may thật đấy, anh nghĩ ra điều kiện rồi. Điều kiện là đêm nay em phải ngoan ngoãn chung giường với anh.

- Đồ điên!

Ai bảo cô dễ dàng đồng ý anh? Đành chịu vậy, cô quay lưng về phía anh, tạo khoảng cách nhất định. Tống Hàn cười tươi, ôm lấy cô từ phía sau, hôn nhẹ lên tóc cô:

- Ngủ ngon, công chúa của anh!