Chương 3: Chuyện xấu

Minh Quân nghe tiếng bước chân, anh không hề ngẩng đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop, ngón tay tiếp tục lướt lướt:

- Tôi đã lọc được một số trường phù hợp với tiểu thư, thời gian học không quá gò bó..

Cô còn đang đắm chìm trong vẻ đẹp kia, thời gian đâu nghe anh nói, thấy cô không đáp lời, cũng không di chuyển, anh ngẩng đầu nhìn cô. Nhận được ánh mắt sáng rực của anh, cô giật mình lùi về sau, cốc nước trên tay rơi ra vài giọt làm hồn vía cô trở lại, cô tiến tới:

- Ừ, tùy anh!- Tay đưa nước cho anh- Uống đi! Nước đã khử độc đó!

Anh cười lắc lắc đầu, nhận lấy cốc nước, uống một hớp, mắt lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính:

- Điều kiện đầu vào cũng không khó khăn, chỉ cần xét học bạ 3 năm cấp 3 trên 6 điểm là được.

Cô ngồi phịch xuống, chân gác lên bàn, tay cào tóc, thở hắt ra một hơi dài:

- Quân, anh nghĩ tôi đủ điểm sao?

Anh quên mất, cô không thích học, nhưng điểm học bạ không nổi 6 thì có phải quá kém không? Anh hắng giọng:

- Vậy.. tôi sẽ tìm trường chỉ lấy học bạ lớp 12 cho tiểu thư!

Cô vẫn liên tục cào tóc:

- Anh điên thật rồi! Tôi không có khái niệm điểm rả đâu.

Anh từ tốn nhìn cô, gỡ tay đang cào tóc của cô xuống:

- Đừng cào tóc! Tiểu thư còn 1 năm để cố gắng.

Hải Anh như được kể chuyện cười, cúi đầu cười sảng khoái:

- Anh tốt nhất đừng hoang đường nữa! Tôi sẽ không học hành gì đâu!

Ngón tay thon dài của anh chuyển thành đánh chữ trên bàn phím, quay qua nhìn cô, thở dài một tiếng:

- Vâng, tiểu thư.

Cô đâu biết, anh đã chọn trường xong xuôi cho cô, hồ sơ cũng đã điền gần hết, chỉ chừa lại cột điểm học bạ lớp 12, chứng minh tài chính anh cũng đã điền hoàn chỉnh cho cô. Anh muốn, ít nhất, khi anh không còn là vệ sĩ của cô, cô đã yên thân tại nước ngoài, không vướng bận nơi này.

_____________________________________________________

1 tuần anh làm vệ sĩ của cô, hầu hết thời gian cô đều ở trong nhà. Cô cũng chán đến chết rồi đây! Ngày thứ 8, đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì cô nhận được điện thoại, lười biếng nghe máy:

- Alo?

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nữ:

- Lưu tiểu thư trâm anh thế phiệt đang ở đâu thế?

- Ở nhà.

Giọng nữ ngạc nhiên cao độ:

- Đừng bảo với tớ cậu ở nhà 1 tuần vừa rồi đó nhé?

Cô lấy miếng khoai tây chiên cho vào miệng, tâm trạng vui vẻ:

- Ừ, thấy tớ tu thân tốt không?

Cô gái gọi tới cười nhẹ, nói:

- Thế hôm nay phải ra ngoài rồi!

Hải Anh ôm điện thoại, nhìn về phía Minh Quân, anh đứng sau cô vài mét, ánh mắt hướng ra ngoài, anh phải tôn trọng riêng tư của cô. Cô nói nhỏ vào điện thoại:

- Chỗ cũ nhé!

11h đêm, anh trai và ba đang ở trong thư phòng, cô hé mắt qua khe cửa, quay đi chửi thề một tiếng, bực dọc về phòng:

- 11h rồi không ngủ còn ngồi đó mà đàm đạo!

Sau đó nhớ ra vệ sĩ vẫn đang trông chừng cô từng bước, cô càng chán nản. Bản tính cô ham chơi, trốn nhà đi chơi đêm là chuyện bình thường, thân hình cô nhỏ nhắn, rất nhanh nhẹn nên chưa bao giờ bị phát hiện. Nhưng bây giờ có vệ sĩ lại là một chuyện khác. Minh Quân sẽ theo lệnh của Lưu Bằng, đứng trước cửa phòng cô đến 12h đêm, sau khi kiểm tra an ninh một lượt, anh ta sẽ về phòng nghỉ ngơi đến 4h sáng. Vệ sĩ có phòng riêng thì sang đấy, nhưng phòng anh cạnh phòng cô, bức tường ngăn cách không cách âm. Cô ngủ thì không sao, nhưng để cô thức giấc thì rất ồn ào, nhiều khi 2h sáng cô chưa ngủ, cô vẫn tạo tiếng động làm anh cũng không chợp mắt nổi.

Đang suy tính xem thế nào an toàn, cửa phòng bị mở ra, cô vội khép mắt lại, làm bộ dạng ngủ ngoan ngoãn như mèo con. Hải Việt nhìn em gái đang ngủ say, 1 tuần vừa rồi công việc bộn bề, y ít nói chuyện với cô, hôm nay y muốn sang ôm cô một chút, thì cô đã đi ngủ rồi. Y lặng lẽ đặt một nụ hôn lên trán cô rồi rời khỏi phòng.

Nghe tiếng đóng cửa, cô còn nghe cả y đang dặn dò Minh Quân gì đó, Hải Anh ngồi bật dậy. Cô mở tủ quần áo, lục tung đống đồ sang trọng mà anh trai cô mua lên, tìm đồ mặc. Cô hài lòng nhìn mình trong gương, tóc hồng rực, bên trong mặc áo nửa người màu đen lộ ra xương quai xanh và vòng eo con kiến, khoác thêm chiếc áo da đính đá hầm hố, chiếc quần jeans rách tơi tả.. Cô tiện tay, cầm lấy cây son màu mận, và bút kẻ mắt, cố di cho thật mạnh, thật đậm. Cô mỉm cười:

- Xong, giờ chỉ còn đợi thời tới là đi thôi!

Màn hình điện thoại sáng lên, một dòng tin nhắn được gửi tới:"Lối ra, biển số XXX, 15 phút nữa"

Tâm trạng vui vẻ, sắp được thoát ra ngoài sau 1 tuần liền ở cữ, cô mở hé cửa phòng mình, không còn vệ sĩ, cô lẩm bẩm:

- Cũng phải, cả ngày phải đứng, giờ đã là 1h sáng, anh ta chắc đang say giấc nồng rồi.

Cô mở cửa, rón rén đi nhẹ nhàng nhất có thể, cô thầm nghĩ:"Hải Anh ơi là Hải Anh, nhà mình mà mình cũng phải đi như ăn trộm thế này". Nhưng vì sự nghiệp ăn chơi, phải liều thôi! Thân ảnh nhỏ nhắn trượt điêu luyện trên tay vịn cầu thang, cô đi xuyên qua phòng bếp, khẽ khàng mở cửa ra vườn. Minh Quân đứng trong phòng bếp, nhìn cô, cười tươi:

- Cái con bé này! Lại khổ anh rồi!

Cô vẫn tập trung bỏ trốn, xuyên qua vườn nhà là một bức tường chắn, cô đập mạnh tay vào bức tường, một mảng bức tường lập tức hơi chuyển động, một thiết bị hiện ra trước mặt, cô trơn tru gõ số, mảng tường đó mở hẳn ra. Cô vui vẻ, phủi phủi tay chạy vọt ra khỏi nhà. Anh hơi cứng người nhìn bức tường, anh chính là người tạo nên mảng tường đó, nhưng khi anh tạo ra thì chưa có mật mã, khó hiểu nhưng cũng bỏ qua một bên vì anh phải theo cô trước đã. Thân ảnh đen nhảy vọt lên, nhẹ nhàng nhảy qua bức tường, đi theo cô. Hải Anh của chúng ta vẫn nghĩ vệ sĩ đẹp trai đang ngủ, chạy thật nhanh về phía lối ra của biệt thự, cô bắt gặp chiếc xe Roll Royce trắng, biển XXX mở cửa sẵn, không nghĩ ngợi, chạy thẳng vào trong xe, thở hồng hộc. Xe lập tức đóng lại, chuyển bánh bon bon trên đường.

Hải Anh thư thái nằm ngã ra ghế, thở một hơi:

- Mệt chết mất!

- Tớ chỉ lo cậu bị Hải Việt bắt quả tang thôi. -Cô gái ngồi ghế lái lên tiếng- ngồi đây đợi mà tớ còn hồi hộp hơn cậu.

Hải Anh ngồi thẳng dậy nhìn cô gái:

- Đặng Thanh Nhân, cậu nghĩ Lưu Hải Anh này là ai? Mọi thứ trong hết bàn tay tớ rồi!

Thanh Nhân là bạn thân của Hải Anh, cô bạn này không phải con nhà tài phiệt, bố mẹ chỉ là công chức quèn. Từ khi gặp Hải Anh, Nhân đã luôn ngưỡng mộ cô, vì cô là con nhà trâm anh thế phiệt, vì cô ngày nào cũng được đi xe sang đi học, thỉnh thoảng lại được anh trai tới đón, cô vô lễ với giáo viên cũng không sao. Nhân cũng muốn trải nghiệm cuộc sống của cô, cô là người không suy nghĩ nhiều, thấy Nhân dễ thương, hay đi theo cô nên cũng hoàn toàn vui vẻ làm bạn. Trong suốt 5 năm, cô hay mua quà tặng Nhân, lúc đi váy áo, giày dép, cả.. ô tô. Cô không hề tính toán nhiều, cô là thế.

Sau một hồi lòng vòng, chiếc Roll Royce dừng trước một quán bar. Một loạt bảo vệ của quán xếp thành hàng, kính cẩn đứng từ xa, thấy hai cô gái xuống xe, họ cúi đầu đồng thanh:

- Lưu tiểu thư, Đặng tiểu thư, xin chào mừng!

Thanh Nhân cười rạng rỡ cúi chào lại, giao chìa khóa xe cho một bảo vệ đứng gần. Còn Hải Anh thì vẫn thế, lướt qua họ nhưng hư không, cô nhìn cảnh này đã quen rồi. Thanh Nhân là cô gái niềm nở, nàng cao hơn Hải Anh cả 1 cái đầu, nếu sinh ra trong Lưu gia, có lẽ nàng đã là tiểu thư vạn người mê rồi, nhưng vẻ đẹp của nàng lại bị đặt sai chỗ, chỉ khi đi với Hải Anh thì mọi người mới nhìn thấy nàng.

Hải Anh ngông nghênh đi vào, một đám thanh niên ngồi vị trí trung tâm vỗ tay, hú hét:

- Lưu chị đại tới rồi!

- Ở ẩn lâu quá đấy Lưu tiểu thư!

Cô nhếch môi chào hỏi, ngồi xuống tự nhiên, đẩy Nhân đi:

- Nhảy một chút đi chứ?

Nhân cười tươi, nàng cũng thích chơi bời nơi này. Hải Anh chỉ tới đây để uống rượu.. và tiện thể tám chuyện với đàn em. Đây là địa bàn của cô.

Quán bar náo nhiệt nhất về đêm, đúng vậy, người người nói chuyện, uống rượu, nhảy nhót và tán tỉnh nhau. Cô cầm cốc rượu, vừa nhắm mắt nhâm nhi vừa nghe mấy người xung quanh kể chuyện phiếm, thỉnh thoảng góp vui vài câu. Một thanh niên nhanh nhảu:

- Chị đại, bao giờ tổ chức đua xe thế?

Cô vẫn không mở mắt:

- Muốn đua chưa?

Cả đám nhao nhao lên vui sướиɠ:

- Rồi chị ơi!

- Bọn em khát đua xe lắm rồi!

- Chị nâng mức giải thưởng lên đi!

Lại nói, cô thường tập hợp những người thường xuyên tới đây đua xe, mỗi lần vậy, cô lại đút túi một số tiền hậu hĩnh, nhưng cô đâu cần, tất cả đều cho Thanh Nhân. Cô cười nhàn nhạt:

- Để tao tính.

Vừa dứt lời, quán bar trở nên nhộn nhạo bởi tiếng đập phá cốc chén, tiếng đánh nhau, tiếng bàn ghế đổ... Thanh Nhân chạy vọt đến ngồi cạnh Hải Anh, vẻ mặt sợ hãi. Cô đứng dậy, hơi xoay xoay khớp cổ, hét lớn:

- Đứa nào dám phá chị?

Một tên đầu trọc, bụng bự đi ra khỏi đám người, giọng mỉa mai:

- Ôi, cứ ngỡ là thần thánh phương nào, hóa ra là Lưu tiểu thư danh bất hư truyền.- Hắn tiến đến gần cô- Lưu thiếu gia mà biết cô tới chỗ này, chắc cô sống yên ổn?

Cô cũng đâu phải vừa, đón lấy ánh mắt của hắn, tiện tay cầm chai rượu rỗng trên bàn, đập mạnh xuống bàn, thủy tinh vỡ vụn, trên tay cô cầm đoạn còn lại:

- Địa bàn của Lưu tiểu thư này mà còn có người dám động tới.

Đám thanh niên đang ngồi hưởng thụ cũng đứng lên, xắn tay áo đứng sau cô, máu mặt của quán bar cũng đứng dậy, chị đại của họ đã chuẩn bị, họ cũng phải hết lòng. Tên đầu trọc cười to, âm vang cả quán bar:

- Lưu tiểu thư, chúng ta vội vàng quá rồi! Tiểu thư đã có lòng, thì tôi cũng có dạ.

Nói rồi hắn hô to:

- Các em, ra đây đi!

Một tốp mặc đồ đen đi ra, người ai cũng xăm trổ kín mình, nhìn biết đều là xã hội đen. Cô biết, nếu hôm nay cô không thoát khỏi đây, hắn sẽ lấy cô làm con tin để đe dọa Lưu gia, nếu cô thoát khỏi đây, về nhà sẽ nhừ đòn với Hải Việt. Nhưng chết đứng còn hơn sống quỳ, cô chọn cách đánh. Trong đầu cô chợt vụt lên đôi mắt của anh- Minh Quân, cô đột nhiên ước, nếu Minh Quân ở đây, có lẽ cô sẽ an toàn.

Cô lại không biết, điều ước của cô đã trở thành hiện thực, anh đứng sau cô, dõi theo cô từ đầu tới cuối, chỉ là cô không chịu nhìn lại, bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế.