Chương 9: Từ hôn (tiếp) Cái danh tiến sĩ của hắn là nhờ có Tạ gia

“Công tử nhà chúng ta, nếu muốn làm trắc thất thì cũng chỉ có vương công quý tộc mới xứng chứ chẳng cần phải lấy một tên thư sinh nghèo kiết xác như hắn.”

“Cái danh tiến sĩ kia, cũng là nhờ hầu phủ chúng ta mà có, hắn chẳng có chút xấu hổ nào!”

Năm đó, sau khi mẹ con Liên gia đến kinh thành dựa vào thân thích nhưng chẳng ngờ người thân nghèo khó liền đuổi hai mẹ con họ ra ngoài.

Liên gia làm nghề dệt vải, đến thượng kinh không chỉ vì cho con trai học hành mà còn muốn mở rộng thị trường. Thế nhưng cả mẹ con đều không biết kinh doanh, mẹ Liên Kiệt đầu tư nhầm chỗ bị lừa hết tiền bạc đến nỗi tiền cho con trai học hành cũng chẳng còn.

Hai mẹ con, một người đi giặt quần áo thuê, một người chép sách mướn mới duy trì được cuộc sống qua ngày.

Mãi đến khi có được hôn sự với phủ Vĩnh Ninh Hầu thì cuộc sống như vậy mới chấm dứt. Mỗi năm, phủ Hầu đều gửi lễ vật đủ cho mẹ con họ sinh sống và học hành.

Chưa kể đến phủ Hầu còn cung cấp cho Liên Anh Kiệt rất nhiều sách khoa cử, giúp hỏi thăm sở thích của quan chủ khảo, nếu không, Liên Anh Kiệt đâu dễ dàng thi đỗ Tiến sĩ như vậy.

Bạch Ngọc đứng bên, nhìn Liên Hoa mà lòng đầy phẫn nộ, tuy không nói ra nhưng trong lòng cũng âm thầm tán đồng.

Công tử của bọn họ tốt như vậy nên tên tiểu nhân kia hoàn toàn không xứng.

Tạ Ninh vẫn im lặng, hắn đang đợi, đợi nhị ca của hắn trở về phủ.

Tạ Minh vừa mới vào phủ, còn chưa kịp thay quan phục đã có gia nhân đến báo tin.

“Nhị gia, công tử đang chờ người tại Diễn Võ Trường.”

Tạ Minh ném cây roi trong tay cho trường lương, bước chân đang đi về phía sân Tạ Ninh bỗng dừng lại, rồi xoay người đi về phía Diễn Võ Trường.

Chưa đến nơi, hắn đã cảm nhận được bầu không khí tĩnh lặng nhưng ẩn chứa sự sát phạt.

Nhìn lên giá vũ khí bên cạnh thấy treo một thanh đại đao.

Ninh ca nhi từ khi lớn lên đã cho rằng chơi với đại đao là không văn nhã nên đã lâu không đυ.ng tới, ngày thường chỉ dùng roi.

Hôm nay là ngày thành thân của Liên Anh Kiệt, ngay cả đại đao cũng mang ra, Ninh ca nhi chắc hẳn đã tức giận không ít.

“Ninh ca nhi, xem ca ca mang gì về cho ngươi này, trang sức ngọc thạch mới nhất từ Túy Ngọc Hiên rất hợp với Ninh ca nhi của chúng ta.”

Tạ Minh từ sau lưng lấy ra một chiếc hộp mở ra liền thấy quả thật lộng lẫy xa hoa.

Tạ Ninh nhìn thoáng qua, đúng là kiểu dáng hắn thích nhưng điều đó cũng không thể làm vơi đi nỗi phiền muộn trong lòng hắn.

Kể từ sau khi bị từ hôn, cả kinh thành đều cười chê hắn, mỗi lần ra ngoài gặp mấy tiểu thư, công tử không thân thiện, hắn đều bị trêu chọc một phen nói hắn là kẻ không ai thèm. Dù cho Tạ Ninh đã đối phó lại nhưng nghe mãi cũng không khỏi bực tức.

Vốn dĩ hắn là người rất thích ra ngoài dạo chơi nhưng vì chuyện này mà không muốn bước chân ra khỏi cửa.

Ở nhà mấy tháng, vụ từ hôn khó khăn lắm mới lắng xuống, nay Liên Anh Kiệt và nhị tiểu thư phủ Thị Lang thành thân thế nào cũng khiến những kẻ châm chọc kia lại lần nữa nhắc đến.

Nghĩ đến điều này, Tạ Ninh càng thêm phiền não.

Hắn thích người đẹp, nhã nhặn, lễ độ, thông minh.

Lúc trước khi Liên Anh Kiệt tới cầu hôn, hắn đã trốn sau bình phong nhìn trộm vài lần, quả thật người kia không tồi, phù hợp với hình tượng nam tử lý tưởng của hắn, vì vậy mới gật đầu đồng ý.

Người thiếu niên mới biết yêu nên thấy người đẹp là thích, huống hồ người đó còn là vị hôn phu của mình. Mấy năm qua, tuy không phải tình yêu nhưng cũng có đôi chút cảm tình.

Ai ngờ rằng, sau vẻ ngoài ôn hòa kia lại là một kẻ tâm địa tiểu nhân.

Ban đầu Tạ Ninh còn chút đau lòng và tiếc nuối, nhưng sau mấy tháng chịu đựng cười nhạo và nhục nhã, chút tình cảm ít ỏi ấy đã sớm tan biến không còn.

Hiện giờ, hắn chỉ muốn trả thù kẻ dám lợi dụng Tạ gia làm bàn đạp để tiến thân phải chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đựng hậu quả.