Mảnh đất hoang này vốn là vườn rau của Lục gia nhưng đã bỏ hoang ba năm giờ cỏ đã mọc đầy.
Lục Xuyên tìm được cái cuốc hơi gỉ sắt bắt đầu dọn dẹp cỏ dại.
Làm việc hùng hục khiến mồ hôi đổ khắp người và thở hồng hộc nhưng mới chỉ dọn được hai ba mét vuông cỏ.
Nhìn mảnh đất hoang trước mặt, Lục Xuyên đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng.
Phải làm đến bao giờ mới xong được thế này?!!
Không được, hắn cần phải nghỉ ngơi một lát.
Việc trồng trọt này xem ra không ổn, có lẽ nên suy nghĩ về một nghề khác thì hơn.
Những ngày tiếp theo, Lục Xuyên mỗi sáng đều tập Thái Cực quyền, rồi sớm tối cầm cuốc làm cỏ. Cuối cùng, mảnh đất đã được dọn dẹp xong mà thân thể của hắn cũng dần khỏe mạnh hơn.
Hôm nay, Trần Thanh Sơn muốn vào thành bán củi, Lục Xuyên nghe được liền bảo anh ta gọi mình đi cùng.
Đã ở đây nhiều ngày như vậy, hắn muốn xem thử kinh thành của triều đại này trông ra sao, tiện thể tái khám vì số thuốc mà đại phu kê đã hết.
Nằm trong chăn giằng co một hồi, cuối cùng Lục Xuyên cũng chịu rời giường. Vừa mới rửa mặt xong, Trần Thanh Sơn đã đến trước cửa gọi người.
Lục Xuyên cùng Trần Thanh Sơn ra đến cổng thôn. Thường ngày, những xe bò vào thành đều đợi ở đây, khi đủ người sẽ khởi hành, mỗi người tốn năm văn tiền.
Mấy phụ nữ đang nói chuyện phiếm gần đó thấy Lục Xuyên tới liền im bặt.
Lục tú tài ngày thường không hay ra ngoài lại ít giao du với người trong thôn, hơn nữa còn có tiếng là thần đồng nên mọi người cũng không dám tùy tiện làm phiền khi hắn đọc sách.
Trong lòng mọi người, ai cũng rất tôn kính vị tú tài này.
Không khí có phần ngượng ngập, Lục Xuyên ngại ngùng mỉm cười với họ khiến không khí liền dễ chịu hơn hẳn.
Một phu nhân trung niên mạnh dạn nói: "Lục tú tài, cậu định vào thành sao?"
Lục Xuyên gật đầu: "Đúng vậy, tôi cần mua chút đồ dùng sinh hoạt."
Người phụ nữ thấy Lục Xuyên không còn lạnh nhạt như mọi khi, liền thở phào cười nói: "Chúng tôi cũng vào thành mang ít rau nhà trồng đi bán để kiếm thêm tiền sinh hoạt."
Lục Xuyên mỉm cười đáp: "Thật tốt."
Trần Thanh Sơn như nhìn ra sự ngượng ngùng trên gương mặt của Lục Xuyên liền ghé tai nhỏ giọng giới thiệu: "Người vừa nói là thím Cần, còn người hơi béo kia là thím Lương, người cao hơn chút là Vương thẩm."
Lục Xuyên lập tức cúi người chào: "Thím Cần, thím Lương, Vương thẩm, chào mọi người. Khi nào xe khởi hành vậy?"
Thím Lương thấy hôm nay Lục Xuyên vui vẻ và ôn hòa như vậy nên cũng tiến lại trả lời: "Đợi đủ người là đi thôi, chắc chỉ còn thiếu một người nữa."
Ngoại trừ Lục Xuyên chỉ mang theo túi tiền, những người khác đều có một đống đồ để bán trong thành.
Chẳng mấy chốc, có thêm một người nữa đến, là một nam tử dáng người gầy yếu nhưng bụng lại rất to.
Thím Cần cất lời: "Vu ca đến rồi, đủ người rồi chúng ta đi thôi."
Vu ca cười thẹn thùng: "Vậy chúng ta xuất phát đi."
Lục Xuyên ngồi trên xe, ánh mắt không khỏi nhìn vào bụng của Vu ca mà trong mắt lóe lên tia lo lắng.
Người này bụng lớn như vậy, chắc là bị bệnh nhưng sao mọi người lại có vẻ bình thản như vậy?
Lục Xuyên tiến đến bên tai Trần Thanh Sơn, nhỏ giọng hỏi: "Cái kia... bụng của Vu ca..."
Trần Thanh Sơn chưa kịp trả lời, thím Cần ngồi cạnh Lục Xuyên đã cướp lời.
Cần thím cười nói: "Ta cứ tưởng chuyện chi, Lục tú tài, ngươi vừa ngó bụng của Vu ca nhi mấy lần, hoá ra là muốn thành thân sinh con đấy à!"
Lục Xuyên kinh ngạc: "Con ư? Bụng hắn lớn thế chẳng phải bị bệnh sao?"
Mọi người nghe xong đều ngẩn ra, sau đó cười rộ lên, ngay cả Vu ca cũng không nhịn được mà bật cười.
Lục Xuyên: ???
Hắn nói sai chỗ nào ư?
Cần thím nén cười: "Lục tú tài, chẳng lẽ ngươi đọc sách nhiều quá nên ngay cả việc ca nhi có thể sinh con cũng quên rồi sao."
Một tiếng sét giữa trời quang, Lục Xuyên đứng sững như trời trồng.
Sinh... sinh con?! Nam tử cũng có thể sinh con sao?