Chương 49 Tu sửa (tiếp theo)

Đại khái là vậy chăng?

Đại An triều trong lễ cưới so với triều trước đã giản lược rất nhiều, bỏ đi không ít thủ tục rườm rà. Chỉ cần nạp thái (đính hôn), nạp chinh (đưa lễ vật) và đón dâu.

Hôm nay đã hoàn thành lễ nạp thái, tiếp theo bà mối Vương lại dẫn theo Lục Xuyên chuẩn bị sính lễ đến hầu phủ, hoàn thành lễ nạp chinh.

Sau khi nạp chinh xong thì cuối cùng cũng đã định ra ngày giờ vào tháng 11 sẽ tiến hành.

Lục Xuyên ban đầu nhìn đến ngày này còn cảm thấy lâu lắm nhưng khi nghe bà mối Vương nói, ngày đó đã rất gần.

Ở Kinh thành, gia đình giàu có, từ lúc cầu hôn đến ngày thành thân, thông thường phải mất khoảng một năm, có khi nhanh cũng phải chuẩn bị nửa năm.

Như nhà Vĩnh Ninh Hầu, từ khi đính hôn đến ngày thành thân chỉ mới hơn hai tháng, đã vô cùng gấp gáp.

May mắn thay, mẫu thân Tạ từ khi Tạ Ninh mười lăm tuổi đã bắt đầu chuẩn bị, tổng cộng ba năm, ngoại trừ một số đồ vật cần phải thay đổi vì quá hạn, còn lại đều đã sẵn sàng.

Thật ra, theo ý của Vĩnh Ninh Hầu, ca nhi xuất giá thì càng sớm càng tốt. Lời này vừa nói ra đã bị mẫu thân Tạ ngăn lại.

Trong Kinh, nữ tử thường được mai mối ở tuổi 13-14, đến 16-17 tuổi thì xuất giá là vừa đúng. Tạ Ninh 18 tuổi, đã muộn lắm rồi.

Để không cho Tạ Ninh đến năm 19 tuổi mới xuất giá, mẫu thân Tạ đã chọn ngày lành gần nhất, gấp rút làm hôn sự từ năm trước.

Nghe bà mối Vương giải thích, Lục Xuyên không còn oán trách thời gian lâu, trong lòng thầm tán thưởng quyết sách sáng suốt của nhạc mẫu.

Trong khi hầu phủ và Lục Xuyên đề ra yêu cầu chính là muốn Tạ Ninh thành thân cùng nhau ở trong thành.

Họ tất nhiên không thể nói thẳng ra yêu cầu mà Tạ gia cũng tỏ ý họ sẽ cho Tạ Ninh một bộ tam tiến nhà cửa, cách hầu phủ chỉ một con phố, thuận tiện để Tạ Ninh có thể về nhà.

Khi nói chuyện này, Tạ Minh còn rất cẩn thận liếc nhìn Lục Xuyên, sợ hắn cho rằng hầu phủ đang làm nhục hắn, dưới sự tức giận sẽ trực tiếp từ chối.

Lục Xuyên không có tính khí nóng lạnh như vậy mà tiếp thu mọi thứ một cách thoải mái.

Hơn nữa, thấy Tạ Ninh từ bé đã được nuông chiều, hắn không nỡ để nàng phải chịu khổ ở nông thôn.

Mặc dù nói là như vậy, Lục Xuyên rốt cuộc không phải ở rể, thành thân vẫn là muốn ở nhà cũ, nếu không sẽ bị người ta bàn tán.

Đến lúc đó chỉ cần ở nhà cũ ba ngày rồi trở về kinh thàm, họ sẽ có thể dọn đến nhà của Tạ Ninh để ở.

Vì thế, hiện tại Lục Xuyên yêu cầu sửa sang lại nhà cũ một lần.

Nhà cũ nếu không có ai ở sẽ dễ dàng xuống cấp.

Lục phụ, Lục mẫu đã qua đời ba năm, nguyên thân một mình phải nấu cơm, đọc sách, ngày thường chỉ quét dọn vài gian phòng. Những phòng khác lâu không vào, đã rách nát không ít.

Thôn trưởng đã giúp tìm thợ xây, đến Lục gia sửa mái ngói, thay cửa sổ hỏng.

Công việc này khiến Lục Xuyên bận rộn một thời gian.

Nói đến sửa chữa nhà cửa, Lục Xuyên đã sớm không hài lòng với hố xí cổ đại, mỗi lần lên WC đều phải bịt mũi.

Hắn vừa tỉnh lại, không có sức lực làm những việc đó, đợi cơ thể khỏe hơn một chút lại bắt đầu đi làm trong thành, không có nhiều thời gian.

Sau đó, hắn dần dần quen, cũng không nhớ đến việc cải tạo nhà xí.

Nhưng người trong lòng sắp gả đến đây, tuy rằng chỉ ở vài ngày, nhưng Lục Xuyên không muốn để Tạ Ninh phải chịu đựng.

Nhân dịp lần này sửa chữa, hắn tính toán cải tạo một cái nhà vệ sinh.

Gốm sứ ngày nay công nghệ rất phát triển, giá cả cũng tương đối phải chăng, quanh Kinh thành có không ít cơ sở sản xuất sứ.

Lục Xuyên theo lời thôn trưởng giới thiệu, tìm một nhà sứ đặt làm bồn cầu, két nước và ống dẫn. Dù cho cơ sở sứ chưa thấy thứ này bao giờ, nhưng chỉ cần có tiền thì họ có thể làm ra bất cứ thứ gì.

Thế nhưng, đặt hàng đồ vật này hơi quý nên Lục Xuyên đã thanh toán ba lượng bạc bằng tiền công nửa tháng của hắn.

Nói về tiền công, sau khi Lục Xuyên đính hôn với Vĩnh Ninh Hầu phủ, hắn đã đi làm ở quán trà.

Hắn chỉ mải mê vào việc hôn nhân này, không có nhiều thời gian để làm việc nên đã xin thôi việc với Trương chưởng quầy.