Chương 35 Họ đến tìm hắn để làm gì?

Dù Lục Xuyên tin rằng ở Đại An triều, câu chuyện này chắc chắn sẽ thu hút nhiều người nhưng lần đầu tiên bước lên thuyết thư đài khiến hắn không khỏi lo lắng.

Vinh Trai tiên sinh lên đài, ngồi xuống uống một ngụm nước, gõ kinh đường mộc xuống, câu chuyện bắt đầu.

"Lại nói đến Lương công tử, gia đình là thế gia y dược, trên đường vận chuyển dược liệu đã gặp phải bọn thổ phỉ. Bọn thổ phỉ hung ác, không chỉ cướp bạc mà còn muốn gϊếŧ người diệt khẩu."

"Những tiêu sư và trung phó đi theo Lương công tử đã thề bảo vệ công tử bằng mọi giá, nhưng cuối cùng vẫn không địch nổi đao kiếm của bọn thổ phỉ mà hy sinh tính mạng của mình để Lương công tử kịp thời thoát thân."

"Nhưng thổ phỉ hung ác, sao có thể dễ dàng thoát khỏi. Cuối cùng, Lương công tử bị đuổi đến một vách núi sâu nhưng không muốn rơi vào tay bọn thổ phỉ, công tử đã nhảy xuống vách núi."

Trong quán trà, khách nhân đều bị cuốn hút bởi giọng kể của Vinh Trai tiên sinh, trái tim nắm chặt theo câu chuyện về Lương công tử.

Ngay cả người phục vụ quên mất việc dâng trà cho khách, đứng cạnh bàn chăm chú nghe chuyện.

Lục Xuyên vừa nhìn thấy phản ứng của mọi người, liền biết câu chuyện này đã thành công hơn phân nửa.

Vinh Trai tiên sinh dừng lại một chút, nhìn xuống phản ứng của người nghe phía dưới khán đài. Đám người nghe cũng không để ông thất vọng, liền nhanh chóng thúc giục: "Lương công tử ra sao rồi? Đã chết rồi sao?"

"Lương công tử phúc lớn mệnh lớn, khi rơi xuống đường, may mắn có một cây lớn đỡ lại, tuy rằng bị trọng thương nhưng không mất mạng."

"Lại trùng hợp gặp được một thợ săn đi ngang qua, người thợ săn đã cứu mạng chàng. Nhà thợ săn có một nữ nhi hiền lương mỹ mạo, tên là Trân Nương tuổi vừa đến độ hoa nở rộ. Vì tay chân người thợ săn thô kệch nên để nữ nhi đến chăm sóc cho Lương công tử."

"Trân Nương thấy Lương công tử dù có phần chật vật nhưng dung mạo tuấn tú vẫn không thể giấu được. Trong quá trình chăm sóc, lòng nàng không khỏi rung động."

"Sau khi Lương công tử tỉnh lại, phát hiện mình không nhớ gì cả tất cả về cha mẹ, người thân và gia trạch đều đã quên sạch..."

"Bốp!" – Tiếng kinh đường mộc vang lên. Vinh Trai tiên sinh nói: "Muốn biết sự việc về sau thế nào, xin mời lần sau đến nghe phân giải."

Nói rồi, Vinh Trai tiên sinh liền bước xuống đài.

Lúc này mọi người mới bừng tỉnh, thấy Vinh Trai tiên sinh cứ thế mà đi, lòng ai nấy đều ngứa ngáy, hận không thể kéo ông trở lại để nghe tiếp câu chuyện.

Nhưng Vinh Trai tiên sinh mỗi ngày chỉ kể bấy nhiêu thời gian, dẫu có bao nhiêu khách khứa níu giữ, ông cũng kể xong rồi liền vội rời đi.

Các khách nhân đồng loạt bàn tán về cốt truyện: "Lương công tử cứ như thế mà thành thân với Trân Nương sao? Lỡ ngày nào đó chàng ta hồi phục ký ức thì phải làm thế nào?"

"Đúng vậy, trong nhà Lương công tử còn có một vị hôn thê, vậy vị hôn thê đó phải làm sao?"

"Nhà của Lương công tử đã tìm được cái thôn trang nhỏ này, nếu họ đến đón Lương công tử đi, Trân Nương biết phải làm thế nào?"

"A a a! Ta thật sự muốn biết diễn biến tiếp theo!"

"Ta cũng thế!"

...

Lục Xuyên nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao, thảo luận nhiệt tình như vậy, trong lòng cũng thầm đắc ý rằng câu chuyện của mình chắc chắn không tệ, đủ để khuấy động cả đám đông.

Khi Lục Xuyên đang mải đắc ý thì Lai Phúc tìm đến nói: "Lục tiên sinh, trên lầu có một vị khách quý muốn mời ngài lên uống chén trà."

Khách quý sao?

Lai Phúc thấy hắn ngờ vực, liền ghé sát lại nói nhỏ: "Là người từ phủ Vĩnh Ninh Hầu tới đây hơn mười ngày trước."

Lục Xuyên ngay lập tức hiểu ra, là người của phủ Vĩnh Ninh Hầu.

Lục Xuyên hỏi: "Bọn họ tìm ta để làm gì?"

Như hiểu được lo lắng của Lục Xuyên, Lai Phúc liền giải thích thêm: "Ta nhìn thấy sắc mặt của họ bình thường, trong đó còn có cả vị ca nhi từng đánh nhau lần trước, chắc không phải đến gây sự đâu."

Vị ca nhi đó sao?

Trong lòng Lục Xuyên lập tức nổi lên những đợt sóng lớn, vốn tưởng rằng không còn duyên gặp lại, nào ngờ đối phương lại chủ động tìm đến.