Chương 34 Được người khác kể chuyện của hắn

Tạ mẫu đã gả đi hơn hai mươi năm, sớm quên đi những bất hòa năm xưa, không nghĩ tới đại tẩu nhà mẹ đẻ lại hẹp hòi đến vậy.

Ninh ca nhi lớn lên ở biên cương đến năm bảy tuổi chưa từng học hành đàng hoàng, hơn nữa tính cách ở biên cương mạnh mẽ nên nữ tử và ca nhi đều hùng dũng, không giống với nề nếp trong kinh thành.

Nữ nhi của Lý thị cũng đang theo học tại trường học thường xuyên coi khinh Ninh ca nhi, chê bai là thô tục, vô lễ, không tuân thủ quy củ. Những lời chê trách này cứ thế đổ lên người hắn.

Lúc ấy, Ninh ca nhi chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi nào hiểu được những điều này, tâm trí còn non nớt, chưa đủ mạnh mẽ để bỏ ngoài tai những lời nói cay độc.

Vậy là Ninh ca nhi từ một đứa trẻ hoạt bát, vui vẻ, dần trở nên trầm lặng và ít nói.

Khi đó, Trương thị đã sinh Tạ Cẩn, còn Tạ mẫu bận rộn chăm sóc tiểu tôn tử, tình trạng này kéo dài hơn một năm.

Mãi đến khi Tạ Minh trở về từ võ đường mới phát hiện ra điều bất ổn. Sau nhiều lần truy vấn, Ninh ca nhi mới kể ra sự thật.

Kết quả là Ninh ca nhi bị đón về nhà, Tạ mẫu cùng nhà mẹ đẻ tranh chấp gay gắt, từ đó không qua lại nữa.

Người nhà Tạ gia đều cảm thấy áy náy với Ninh ca nhi, cho rằng do sự sơ suất của mình mà hắn phải chịu đựng những điều đó lâu như vậy.

Tạ mẫu còn cho người đến Bắc Cương tìm lại bạn bè cũ của Ninh ca nhi, chính là Bạch Ngọc và Liên Hoa. Dưới sự yêu thương của cả gia đình, Ninh ca nhi dần hồi phục phần nào tính cách ngày trước.

Chỉ là hắn không muốn học quy củ nữa, cũng không học những điều mà nữ tử và ca nhi của các đại gia nên học, chỉ yêu thích việc cầm đao múa kiếm.

Nếu hắn thực sự yêu thích việc cầm đao múa kiếm thì tìm một người xuất thân võ tướng để kết thân cũng không phải điều gì khó khăn.

Nhưng sau việc này, hắn lại tự rèn luyện bản thân đến mức thân thủ phi thường nhưng lại muốn tìm một người đối tượng là kẻ ôn tồn lễ độ, nhã nhặn, đọc sách.

Người nhà thật sự không hiểu nổi hắn nghĩ gì nhưng nếu Ninh ca nhi thích thì họ cũng chỉ cố gắng thỏa mãn nguyện vọng của hắn.

Vậy nên mới có hôn sự giữa Tạ Ninh và Liên Anh Kiệt.

*

Hôm nay, Tạ Minh trở về từ võ đường, hắn đứng trước sân của Tạ Ninh chăm chú nhìn đàn kiến bò trên thân cây.

Một lúc sau, Tạ Minh xoay người nói với Bạch Ngọc đứng cạnh: “Đi xem Ninh ca nhi đã chuẩn bị xong chưa.”

Hắn đã đợi lâu lắm rồi.

Tối qua, hắn đã nói với Ninh ca nhi rằng sẽ dẫn hắn đi quán trà nghe thuyết thư, ban đầu Ninh ca nhi định từ chối. Dù không còn ám ảnh tâm lý, nhưng vẫn có cảm giác ngại ngùng sợ phiền phức tìm đến.

Tạ Minh liền cam đoan: “Có nhị ca ở đây, sẽ không ai dám nói năng bừa bãi trước mặt ngươi. Dù không nể mặt nhị ca, họ cũng phải nể mặt cha.”

Tạ Ninh nghĩ lại cũng phải, lần trước hắn ra ngoài một mình, người ta không biết thân phận của hắn. Lần này có nhị ca đi cùng, ai trong kinh thành mà không biết nhị ca của hắn chứ?

Từ lần sự cố trước đã hơn mười ngày, hắn cũng đã ở nhà chôn chân suốt mười ngày rồi.

Lần này hắn có hứng thú ra ngoài, Tạ Ninh bắt đầu trang điểm, đã lâu lắm rồi hắn không trang điểm.

Vậy nên mới có cảnh Tạ Minh đứng chờ trong sân.

Bạch Ngọc thì khá điềm đạm, việc trong sân của Tạ Ninh đều do hắn lo liệu; còn Liên Hoa thì hoạt bát, nghịch ngợm, chơi đùa với Tạ Ninh, tư tưởng của cả hai rất hợp nhau.

Hiện tại, Liên Hoađang giúp Tạ Ninh chọn quần áo, y phục mùa thu đã được mang đến từ lâu, cuối cùng mới được chủ nhân yêu thích.

Cuối cùng, Tạ Ninh chọn một bộ xiêm y nền trắng hoa văn hồng kết hợp với bạch ngọc bội làm cho cả người thêm phần tươi tắn, hoạt bát.

Khi Tạ Minh đếm kiến trên cây đến ba lần, cuối cùng họ cũng ra cửa.

Trong quán trà vẫn chưa đến giờ Vinh Trai tiên sinh mở màn, khách nhân lác đác ngồi uống trà, tán gẫu.

Lục Xuyên đứng sau quầy có chút hồi hộp, hôm nay Vinh Trai tiên sinh sẽ kể chuyện do hắn viết, nói về mối thù tình yêu đầy trắc trở giữa hai kiếp người.