Tạ mẫu khẽ nhíu mày: "Nếu Ninh ca nhi đã để ý đến Lục Xuyên kia nhưng Lục Xuyên lại không thấy hứng thú thì phải làm sao đây? Chẳng phải là sẽ khiến Ninh ca nhi càng thêm đau lòng sao?"
Ninh ca nhi vốn đã u buồn mấy tháng liền vì chuyện của Liên Anh Kiệt kia. Nếu lại bị từ chối, không biết cậu ấy sẽ khổ sở đến nhường nào.
Chuyện này hiện tại chỉ có vài người bọn họ biết, cũng không thể vội vàng tìm Lục Xuyên nói trước, sợ làm tổn hại đến danh tiếng của Ninh ca nhi.
Vĩnh Ninh Hầu trợn tròn mắt: "Ta xem ai dám chê bai? Ninh ca nhi nhà ta tốt như thế, ai mà không thích cho được?"
Tạ mẫu thật không nhìn nổi, cũng chỉ có ông ấy làm cha nên thấy con mình cái gì cũng tốt. Tuy bà cũng nghĩ Ninh ca nhi thật sự rất giỏi nhưng không đến mức mù quáng như Vĩnh Ninh Hầu.
Ninh ca nhi suốt ngày cầm đao múa kiếm không biết thêu thùa lại chẳng thông thạo thơ văn. Điều duy nhất nổi bật chính là dung mạo nhưng vẻ đẹp này lại quá diễm lệ, không phù hợp với mong đợi của người ta về một chủ mẫu trong gia đình lớn.
Tạ Minh cũng đồng tình với cha: "Đúng vậy, ai dám khinh thường Ninh ca nhi của chúng ta, để xem ta không dạy hắn một bài học!"
Đại tẩu Trương thị nói: "Nhị đệ, đừng nóng vội, còn chưa đến mức đó đâu! Hiện tại hãy để Ninh ca nhi đi gặp mặt đã."
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, cuối cùng Tạ mẫu quyết định để Tạ Minh dẫn Ninh ca nhi đi quán trà nghe sách, tiện thể xem thử Lục Xuyên kia ra sao.
Lúc sau, Vĩnh Ninh Hầu có việc công cần xử lý, Tạ Minh cũng phải đi cùng Ninh ca nhi giải thích chuyện ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Tạ mẫu và đại tẩu.
Tạ mẫu thở dài: "Cũng tại ta, nếu không, hôn sự của Ninh ca nhi giờ đâu đến mức khó khăn như thế này."
Trương thị an ủi: "Chuyện này không phải lỗi của mẫu thân, xét cho cùng vẫn là tại con chưa lo được chu toàn cho Ninh ca nhi."
Tạ mẫu vỗ tay Trương thị, cười khổ: "Không liên quan gì đến con, ta là mẹ của Ninh ca nhi, không chăm sóc tốt cho nó là trách nhiệm của ta."
Trương thị biết không thể xua tan được nỗi niềm của mẹ chồng, chỉ mong sau này khi Ninh ca nhi có cuộc sống tốt đẹp hơn, bà mới hoàn toàn an tâm.
Năm đó, Tạ gia vừa từ Bắc Cương trở về kinh thành, Vĩnh Ninh Hầu bận rộn việc giao thiệp; Tạ Bác lập công tại biên cương, được đặc cách vào Bắc đại doanh, mỗi tháng chỉ có hai ngày nghỉ ngơi; Tạ Minh khi ấy còn nhỏ được đưa vào võ quán học.
Trên đường hồi kinh, Trương thị thân thể không khỏe, gọi đại phu mới biết mình đã mang thai. Khi đó, Tạ Bác và Trương thị đã thành thân nhiều năm mà chưa có con, đây là đứa con đầu tiên của họ.
Vì di chuyển đường dài, khi đến kinh thành thì Trương thị bị động thai khí cần tĩnh dưỡng. Tạ mẫu vừa phải lo liệu việc nhà, vừa phải chăm sóc con dâu, không thể nào quan tâm đến Ninh ca nhi.
Nhưng trẻ con cần bạn bè, cần giao lưu, cần được học hành.
Nhà mẹ đẻ của Tạ mẫu ở ngay kinh thành, năm xưa khi gả cho Vĩnh Ninh Hầu chưa bao lâu, bà đã theo ông đến Bắc Cương, nhiều năm chưa từng về nhà.
Nhà Liễu gia là thư hương thế gia, tuy con cháu trong nhà không làm quan lớn, nhưng gia học sâu rộng, trong nhà có mở trường học.
Trường học còn có cả lớp cho nữ nhi và ca nhi trong tộc hoặc con cháu bằng hữu có thể đến học. Tạ mẫu liền đưa Ninh ca nhi đến nhà mẹ đẻ học.
Chính điều này đã gây ra vấn đề.
Trước khi xuất giá, Tạ mẫu và đại tẩu bên nhà mẹ đẻ là Lý thị không hợp nhau lắm nhưng bà sớm đã xuất giá nên không có mâu thuẫn gì lớn.
Năm đó, Vĩnh Ninh Hầu chỉ là một tiểu tướng không có thế lực lớn như Liễu gia. Không ngờ sau hơn hai mươi năm, tiểu tướng ngày nào nay đã thành Hầu gia, phẩm cấp còn cao hơn tất cả đàn ông trong Liễu gia. Tạ mẫu cũng trở thành cáo mệnh phu nhân nhị phẩm.
Lý thị vốn dĩ là người nhỏ nhen nên khi đối diện với Tạ mẫu – người mình từng không hợp – cáo mệnh so với bà ta còn cao, bà ta chỉ là ngũ phẩm phu nhân. Trong lòng hận đến tận răng nhưng vẫn phải gượng cười chào đón.