Chương 28 Nhận lỗi (tiếp)

Những việc như thế này, thường dân không truy cứu thì quan lại bỏ qua. Ở kinh thành, nhà nào không có chút chuyện xấu xa, thế nhưng Vĩnh Ninh hầu lại mang ra triều đình tố cáo.

Tề thị lang là một mỹ nam tử thường lui tới chốn phong hoa tuyết nguyệt. Tề Huống cũng bắt chước, thậm chí còn tệ hơn. Dựa vào tướng mạo ưa nhìn, hắn không ngừng trêu ghẹo những nữ tử lương thiện và ca nhi.

Tề phu nhân vốn nổi tiếng là người sắc sảo, đám nữ tử phong hoa bên ngoài không ai vào được cửa nhà. Thậm chí những nữ tử lương thiện được nạp vào làm thϊếp cũng đều bị bà hạ thuốc. Cả ba nhi tử của Tề thị lang đều do Tề phu nhân sinh, chỉ có hai thϊếp thất sinh con gái.

Tề Huống đã cưới chính thê nhưng chính thê này bị Tề phu nhân kìm kẹp rất chặt. Tề Huống thích nữ tử hay ca nhi nào, dù họ không muốn cũng đều bị Tề phu nhân sắp xếp đưa vào phủ.

Tề phu nhân rất thương con trai. Hôm qua, khi thấy hắn trở về với thương tích đầy mình, bà còn định tìm Vĩnh Ninh hầu phủ gây chuyện nhưng Tề Huống đã giữ lại nhận rằng đó là lỗi của mình và miễn cưỡng để người mang lễ sang xin lỗi.

Không ngờ đến hôm nay, không chỉ phải nhận lỗi mà còn bị đánh ra khỏi phủ. Bà còn đang bực tức thì Tề thị lang đã trở về đòi đánh con trai.

Biết nhi tử đã gây họa lớn nhưng Tề phu nhân vẫn đứng trước mặt che chắn cho hắn.

Tề Thị Lang đột ngột đẩy Tề phu nhân ra, tiến lên bắt lấy hai tay Tề Huống, ánh mắt chăm chăm vào hắn, nghiêm giọng hỏi: “Nói! Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tề lão phu nhân với vẻ mặt đầy lo lắng: “Huống nhi, mau nói cho rõ ràng đã có chuyện gì xảy ra, nếu không phụ thân con thật sự sẽ đánh con đấy!”

Tề Huống thấy tình thế không thể giấu giếm thêm nữa, chỉ có thể thẳng thắn thú nhận.

“Con... Con cùng Lương Cư bọn họ bàn mưu, muốn lừa gạt ca nhi của Vĩnh Ninh Hầu phủ, ép hắn làm trắc thất cho con nhưng không ngờ lại bị hắn nghe thấy.”

Tề Thị Lang nhíu mày: “Chỉ có bấy nhiêu thôi ư? Câu nói này cũng chưa đủ khiến Vĩnh Ninh Hầu tức giận đến vậy!”

Tề Huống bắt đầu ấp úng, quay mặt đi, không dám nhìn phụ thân, chỉ nhỏ giọng nói: “Còn nói rằng sau khi cưới sẽ đưa hắn ra ngoài cho mấy người kia vui vẻ.”

Cơn giận của Tề Thị Lang bộc phát không kìm nén nổi, Tề lão phu nhân và Tề phu nhân cũng đều biến sắc.

Nhà ai lại có thể chấp nhận ca nhi của mình bị đem ra làm trò cười, bị vũ nhục như người trong lầu xanh, e rằng chỉ có cầm đao chém người mà thôi.

Trong giới quyền quý, một số người thường đưa thϊếp thất của mình cho người khác, nhưng những thϊếp thất ấy thường xuất thân từ thanh lâu còn thϊếp thất thuộc lương tịch thì không thể tùy tiện đối đãi như vậy.

Tề Thị Lang giật lấy cây roi lông gà từ tay mẫu thân, lúc này Tề Huống không dám chạy trốn nữa. Tề lão phu nhân và Tề phu nhân cũng không ngăn cản.

Sau khi đánh xong nhi tử, Tề Thị Lang liền dặn Tề phu nhân chuẩn bị một phần lễ vật hậu hĩnh, hai vợ chồng sẽ tự mình đến Vĩnh Ninh Hầu phủ xin lỗi.

Khi hai vợ chồng Tề Thị Lang đến Vĩnh Ninh Hầu phủ, quả nhiên bị người ngăn lại. Họ không dám quay về ngay, bởi nhi tử của họ đã nói ra những lời lẽ không thể tha thứ, lỗi hoàn toàn thuộc về gia đình họ. Chuyện này nếu không giải quyết ổn thỏa, Tề Thị Lang e rằng sau này lên triều cũng không được yên.

Không lâu sau, có thêm người tới, đó là Vinh Xương Bá cùng phu nhân và còn có cha mẹ của hai người khác cũng có mặt ở quán trà ngày hôm qua.

Sáng nay, Vĩnh Ninh Hầu đã triệu tập những người này trong triều, đều là quan lại trưởng bối, chỉ trích một lần.

Sau khi trở về, họ vội vàng chuẩn bị lễ vật đến xin lỗi.

Mấy nhà đứng dưới ánh mặt trời, ở trước cửa hầu phủ chờ đợi vài canh giờ, nhà dân gần đó liên tiếp phái người ra xem, chờ xem trò náo nhiệt.