Chương 27 Nhận lỗi

Tề phủ.

“Ôi ~ đau quá ~ nhẹ tay thôi!”

Tiếng kêu đau của Tề Huống làm những con chim khách đang đậu trên cây hoảng sợ, vỗ cánh bay đi nhưng khi nhận ra không có nguy hiểm, chúng lại đáp xuống nhánh cây cũ.

Trên người Tề Huống ngoài những vết roi của Tạ Ninh còn có thương tích do Tạ Minh để lại sau khi mang hắn về.

“Tam gia, xin ngài nhẫn nại một chút. Những vết bầm này phải dùng sức xoa mạnh mới nhanh lành được.” Tên sai vặt vẫn không giảm lực mà đổ thêm chút rượu thuốc rồi tiếp tục xoa nắn.

Tề Huống từ nhỏ sống trong nhung lụa chưa từng chịu khổ nhưng lần này gặp phải chuyện lớn chỉ còn cách âm thầm chịu đựng.

“Cái tên tiểu tử Tạ gia kia với cả Tạ Minh sớm muộn gì cũng có ngày bọn chúng phải trả giá.”

“Chỉ dựa vào việc được Hoàng Thượng coi trọng mà dám kiêu ngạo như vậy, cứ để ta tìm ra nhược điểm của chúng rồi sẽ bảo cha ta dâng sớ lên triều tham chúng.”

Đang lúc nói chuyện thì “Ầm!” – cửa phòng bỗng nhiên bị người đá văng. Tề Huống định phát hỏa, xem kẻ nào to gan dám làm vậy. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy cha hắn – Tề thị lang – với khuôn mặt xanh lét vì giận, hắn lập tức run sợ không dám nói thêm lời nào.

Ánh mắt Tề thị lang rực lửa, trầm giọng hỏi: “Ngươi định tố ai lên triều?”

Phản ứng đầu tiên của Tề Huống là nghĩ cha mình đang tìm cớ gây sự, hắn lập tức né tránh ánh mắt rồi nói lấy lệ: “Không ai cả. Cha, hôm nay sao người lại về sớm thế?”

Tề thị lang túm lấy chén trà trên bàn mà ném thẳng về phía Tề Huống đang nằm trên giường khiến hắn sợ đến mức không dám hé răng.

Tề Huống là tiểu nhi tử của Tề thị lang được Tề lão phu nhân và Tề phu nhân cưng chiều, ngay cả Tề thị lang cũng nuông chiều hắn hơn hai ca ca của mình.

Người ta thường nói đại tôn tử và tiểu nhi tử là sinh mệnh của lão thái thái. Dưới sự cưng chiều của gia đình, Tề Huống trở thành một kẻ không biết trời cao đất dày.

Dù Tề Huống thường gây chuyện, hắn chưa từng thấy cha mình giận dữ đến thế.

Tề thị lang quát lớn: “Ngươi hôm qua đã làm gì? Dám chọc giận cả Vĩnh Ninh hầu!”

Tối qua, khi Tề Huống trở về, Tề phu nhân sợ Tề thị lang trách phạt nhi tử nên đã giúp hắn giấu diếm mọi chuyện.

Vậy mà hôm nay, lúc lâm triều, Tề thị lang bị Vĩnh Ninh hầu dâng sớ tham tội không tu dưỡng đạo đức, dạy con không nghiêm. Lúc đó, ông vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tề Huống ấp úng, không dám nói lời nào, sợ rằng lời hắn nói ở quán trà hôm qua đã đến tai cha và sẽ bị đánh chết.

Nhìn dáng vẻ hắn né tránh, Tề thị lang càng thêm giận, liền tìm kiếm một chiếc chổi lông gà để tự tay dạy dỗ hắn. Tề Huống thấy vậy, liền nhanh chóng bật dậy tránh né.

Khi hai cha con đang đuổi bắt nhau trong phòng, Tề lão phu nhân và Tề phu nhân bước vào ngăn cản Tề thị lang.

Vừa nghe người gác cổng bẩm báo Tề thị lang đang nổi giận đùng đùng đi về phía phòng của Tề Huống, Tề phu nhân đã biết chắc nhi tử mình đã gây ra họa lớn khiến Tề thị lang biết được.

Tề phu nhân tự hiểu mình không thể ngăn cản Tề thị lang liền đi tìm Tề lão phu nhân. Bà biết Tề thị lang rất hiếu thuận với mẫu thân.

Khi Tề phu nhân cùng Tề lão phu nhân bước vào, Tề thị lang lập tức dừng tay trước mặt mẫu thân mình. Tề lão phu nhân liền giật lấy cây chổi lông gà từ tay ông.

Tề lão phu nhân nói: “Có chuyện gì không thể nói rõ, sao cứ phải đánh con trẻ?”

Tề thị lang giận đến nỗi không dám cãi lời mẫu thân mà đè nén cơn giận nói: “Mẫu thân hỏi hắn đi! Sáng nay, Vĩnh Ninh hầu đã hung hăng dâng sớ buộc tội con. Nói rằng con không biết tu dưỡng, thường xuyên lui tới chốn phong lưu; dạy con không nghiêm để con ức hϊếp nữ tử lương thiện.”