Lục Xuyên nói: “Ngài cũng biết tình cảnh nhà ta. Mấy năm trước, để chữa bệnh cho mẫu thân nên gia đình phải bán năm mẫu ruộng. Ba năm nay để cho ta đi học lại bán thêm năm mẫu nữa. Hiện giờ chỉ còn năm mẫu đất mà vẫn phải lo sinh kế, thực sự không còn tiền để tiếp tục học.”
Nghe vậy, thôn trưởng cũng lộ vẻ buồn rầu. Nếu là đi thi mà không có tiền, trong thôn có thể hỗ trợ chút ít cho Lục tú tài.
Năm nay có ân khoa, thi hương đã qua, lần tiếp theo thi hương là ba năm sau.
Nuôi một người đọc sách ba năm tốn không ít, chưa kể giấy, bút và nhiều chi phí khác, còn chưa chắc đã thi đậu. Nhà ai có tiền sẽ ưu tiên cho con mình học chứ ai lại đi nuôi người khác, dù người đó có tài.
Thôn trưởng hỏi: “Vậy ngươi định làm gì tiếp theo? Có thật là ngươi không muốn học nữa không?”
Lục Xuyên cười bất đắc dĩ, không dám nói thật, chỉ đáp qua loa: “Hiện tại ta sẽ tìm việc để sinh sống trước, sau này nếu có cơ hội, ta sẽ tiếp tục học.”
Thấy Lục Xuyên đã có ý định, thôn trưởng cũng thu lại cảm xúc, tích cực giới thiệu công việc cho hắn.
“Trấn trên có một quán học đang thiếu phu tử, với học vấn của ngươi, dạy bọn trẻ vỡ lòng là đủ rồi. Ngươi có hứng thú làm phu tử không? Một tháng được bốn lượng bạc.”
Lục Xuyên vội vàng từ chối, hắn đâu biết dạy học, ngay cả “Tam Tự Kinh” còn thuộc không nổi, dạy bọn trẻ thì chẳng phải là làm hại chúng sao.
Thấy Lục Xuyên từ chối, thôn trưởng lại giới thiệu việc khác.
“Ca của ngươi, Thanh Sơn, thường xuyên vào thành chở củi, trong đó có một quán trà, nghe nói gần đây người giữ sổ sách về quê, họ đang tìm người mới.”
Lục Xuyên khẽ nhướn mày, việc này có vẻ phù hợp với hắn, vì công việc của người giữ sổ sách chủ yếu là làm sổ sách. Hắn vốn là học bá về khoa học tự nhiên, việc này không làm khó được hắn.
Thôn trưởng thấy Lục Xuyên có vẻ quan tâm, liền nói tiếp: “Nếu ngươi muốn, lần tới khi ca ngươi vào thành chở củi hãy theo cùng để tự tiến cử. Ta ở nông thôn không có nhiều mối quan hệ, ngươi muốn có công việc này thì phải tự mình tranh thủ thôi.”
Lục Xuyên cảm ơn rối rít, thông tin quả thực là tài nguyên lớn nhất.
Hắn chắp tay hành lễ với thôn trưởng, nói: “Đa tạ thôn trưởng. Trong khoảng thời gian này nhờ gia đình ngài giúp đỡ rất nhiều. Về sau nếu có việc cần, xin cứ tìm ta.”
Thôn trưởng không ngăn Lục Xuyên làm lễ, vì giúp đỡ hắn cũng là vì thấy Lục Xuyên có tiềm năng, sau này nếu đỗ đạt sẽ có lợi cho thôn.
Dù Lục Xuyên hiện tại không muốn học tiếp mà định tìm công việc khác nhưng thôn trưởng tin rằng sau này hắn chắc chắn sẽ có tương lai sáng lạn.
Nói xong chuyện, thôn trưởng đứng dậy chuẩn bị về, Lục Xuyên tiễn ông ra cửa.
Thôn trưởng đi được vài bước thì dừng lại, do dự một lúc lâu rồi quay lại.
“Xuyên tiểu tử, ngươi giờ cũng mười tám rồi. Trong thôn những người bằng tuổi ngươi, có kẻ đã có con rồi.”
Thôn trưởng thấy Lục Xuyên ngạc nhiên, mới tiếp tục: “Ngươi có định cưới vợ chưa?”
Lục Xuyên kinh ngạc: Cưới vợ? Sao đột nhiên lại nói đến chuyện này?
Thôn trưởng như hiểu được sự ngạc nhiên của Lục Xuyên, liền giải thích: “Trong thôn, thậm chí cả những gia đình giàu có trong thành đều muốn kết thân với ngươi.”
Nếu cưới vợ, nhà vợ sẽ giúp hắn đọc sách, đâu cần hắn phải kiếm tiền nữa.
Ở thời đại này, tất cả đều trọng sĩ tử, duy chỉ có người đọc sách là được coi trọng, đặc biệt là những phú hộ, nếu con cháu không nên thân, họ sẽ muốn kết thân với người đọc sách.
Trong mắt họ, Lục Xuyên vẫn là một miếng mồi ngon.
Nếu nhà thôn trưởng có con gái ở độ tuổi thích hợp, ông cũng muốn kết thân với Lục Xuyên, có một con rể là tiến sĩ hoặc cử nhân thì gia đình ông sẽ có lợi rất lớn, ít nhất là có thể kéo dài vị trí thôn trưởng.
Lục Xuyên hiểu ý ngoài lời của thôn trưởng, sợ đến mức run lên vội vàng từ chối.
Dù Lục Xuyên đã xuyên qua đến thời đại này, hắn vẫn giữ cho mình ảo tưởng về tình yêu, hắn chỉ muốn ở bên người mà mình yêu thương.
Thời cổ đại coi trọng lệnh cha mẹ và mai mối, nhưng hắn thật sự không thể chấp nhận được kiểu hôn nhân mù quáng này.
Tuy rằng hắn cũng từng nghĩ đến chuyện dựa vào người khác mà sống, nhưng cũng phải là cuộc sống mà hắn cảm thấy vui vẻ thì mới được.