Chương 12 Cự tuyệt (tiếp)

Trước kia, dù đã học thể văn ngôn ở cấp trung học nhưng vẫn khác xa so với khoa cử chính thức.

Lục Xuyên rút ra bài thi của nguyên chủ, nét chữ rõ ràng là kiểu chữ quán các rất quy củ.

Nhưng chỉ riêng việc viết chữ này dù có cho Lục Xuyên mười năm luyện tập cũng không thể đạt đến trình độ đó, hắn không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.

Người khác xuyên không không nói đến việc sở hữu bàn tay vàng, ít nhất cũng có ký ức và kỹ năng của nguyên chủ. Còn hắn, chẳng có gì, nguyên chủ lại là người tài giỏi, hắn biết phải làm sao để không bị lộ?

Lục Xuyên ngồi trong thư phòng hồi lâu, cuối cùng quyết định phải chăm chỉ luyện chữ để tránh bị lộ.

Về phần văn chương, hắn sẽ học dần dần. Trước mắt có thể viện cớ không có tiền, không thể học tiếp, có lẽ người khác cũng sẽ không bắt ép.

Việc quan trọng nhất hiện tại là phải luyện chữ sao cho giống với nguyên chủ.

Bước đầu tiên khi viết chữ là mài mực. Lục Xuyên không quen việc này, cho quá nhiều nước, mài một lúc lâu mà mực vẫn nhạt.

Sau đó hắn nhận ra do nước nhiều quá, liền đổ bớt nước đi rồi tiếp tục mài.

Thì ra mài mực cũng là một kỹ năng, không lạ gì khi thời xưa lại có thư đồng phụ giúp.

Lục Xuyên thở dài một tiếng, lấy nước làm mềm bút lông rồi bắt đầu viết chữ.

Lục Xuyên đầu tiên viết tên của mình hai chữ “Lục Xuyên” bị hắn viết đến nhem nhuốc, lực bút quá mạnh khiến mực thấm cả vào giấy trông thật khó coi.

Trong mấy ngày kế tiếp, sinh hoạt của Lục Xuyên diễn ra đều đặn, sáng sớm dậy tập luyện rồi ra vườn xới đất trồng rau.

Hiện đã đến vụ thu hoạch, rau mùa hạ đã già, hắn gieo hạt cải trắng và củ cải, đợi mùa đông có thể thu hoạch.

Sau khi làm xong việc đồng áng, Lục Xuyên bắt đầu một ngày luyện viết chữ.

Mỗi ngày bận rộn không khác gì lúc hắn còn ở hiện đại.

Nhưng vẫn có sự khác biệt, ở cổ đại không có đèn điện, ánh sáng từ nến quá yếu, để tránh cận thị, khi trời vừa tối, hắn lên giường ngủ sớm.

So với hiện đại, ít nhất là hắn được ngủ đủ giấc.

Một ngày luyện chữ nữa trôi qua, Lục Xuyên nằm trên ghế ngoài sân với vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt trống rỗng, rõ ràng đang thả lỏng tâm trí.

Trong sân có một cây lựu, tán cây che khuất ánh mặt trời, những con chim nhỏ trên cành ríu rít. Lục Xuyên chìm đắm trong khung cảnh ấy, nội tâm dần bình thản lại.

Làm cá mặn không dễ như hắn nghĩ.

Đang lúc cảm thấy thư thái bỗng thôn trưởng đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một bức thư thấy Lục Xuyên trong sân liền hỏi: “Xuyên tiểu tử, ngươi khỏe rồi chứ?”

Lục Xuyên vội vàng đứng dậy, lấy ghế trong phòng ra cho thôn trưởng.

Hắn đáp: “Tốt, tốt. Vài hôm trước ta có đến y quán, đại phu bảo uống thêm ba thang thuốc nữa là có thể ngừng, hôm qua đã uống xong thang cuối cùng.”

Thôn trưởng vỗ vai Lục Xuyên rồi ngồi xuống: “Vậy thì tốt. Ta đến đây là muốn hỏi xem ngươi có dự định gì cho tương lai?”

Ông vừa nói vừa đưa bức thư cho Lục Xuyên.

“Đây là thư Tần phu tử nhờ người mang đến, ta gặp người đưa tin ở đầu thôn nên tiện đường mang về cho ngươi.”

Lục Xuyên không trả lời, cầm thư mở ra xem.

Dù hắn học chữ giản thể nhưng vẫn hiểu được chữ phồn thể, huống chi những ngày gần đây hắn cũng đã luyện viết khá nhiều.

Xem xong thư, Lục Xuyên thở dài, thôn trưởng lo lắng nhìn sang tưởng đã có chuyện gì.

Cảm nhận được ánh mắt của thôn trưởng, Lục Xuyên giải thích: “Hiện thi hương đã kết thúc, phu tử hỏi ta có muốn quay lại đọc sách không.”

Thôn trưởng mừng rỡ. Hôm nay ông cũng định hỏi xem Lục Xuyên có muốn tiếp tục học ở thư viện không.

“Tần phu tử vẫn muốn ngươi quay lại học, đó là chuyện tốt.” Nhưng sau đó thôn trưởng lại thấy vẻ mặt của Lục Xuyên không giống như vui mừng, bèn hỏi: “Xuyên tiểu tử, ngươi nghĩ sao?”

Lục Xuyên quay mặt tránh ánh mắt của thôn trưởng. Hắn thật không muốn phụ lòng mong mỏi của ông nhưng hắn cũng không đủ khả năng.

Tần phu tử dạy nguyên chủ nhiều năm nên rất hiểu năng lực văn chương của hắn, nhưng giờ hắn không thể ngây ngốc mà tự đưa mình vào thế khó.

Hắn đành phải phụ lòng những người kỳ vọng vào mình.