Editor: Leur | Beta: Mướp.
Lôi Việt đương nhiên không chỉ đơn giản là “Người thừa kế” của Xuân Lôi Tiểu Quán như vậy, từ khi tốt nghiệp trung học năm 18 tuổi, anh đã đi trên con đường trở thành một “vị thần”*. Bảy năm trôi qua, thiên phú và sự chăm chỉ đã minh chứng cho thành công của anh – không phải là một vị thần, nhưng cũng đủ đạt 5/5 sao.
*Raw là: [就走在一心成神的路上]
Cái gọi là thiên phú, có thể là do Lôi Việt từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình phục vụ ăn uống. Cha anh lúc còn trẻ là là một đầu bếp nổi tiếng ở Đông Bắc Trung Quốc, ông có thể tự mình quản lý hàng chục bữa tiệc. Vào những năm 1990, mẹ anh, một người yêu thích ẩm thực, đã đi du lịch đến vùng Đông Bắc và gặp cha Lôi trẻ trung phong độ và từ đó họ kết duyên với nhau. Không lâu sau khi hai người sinh Lôi Việt, họ đã mở một nhà hàng Đông Bắc của riêng mình, sau này lại mở một nhà hàng điểm tâm ở Tô Châu, cũng chính là tiền thân của Xuân Lôi Tiểu Quán.
Nhưng khi Lôi Việt 9 tuổi, mẹ anh mang thai con thứ hai, quá trình sinh ra Lôi Khước do bị xuất huyết quá nhiều nên không may mắn mà qua đời. Trong lúc đau buồn, cha Lôi không muốn quan tâm tới hai cửa hàng khiến cho việc kinh doanh sa sút, cuối cùng phải đóng cửa. Mãi sau này khi Lôi Khước được một tuổi, anh gọi điện cho cha một lần nữa đánh thức tinh thần chiến đấu của ông.
Mang theo hai đứa con trai về quê của người vợ đã khuất, sống với bố vợ và mẹ vợ, không có tiền, không có nhân lực, thế nhưng lại bất ngờ nhận được sự tin tưởng ủng hộ của bố mẹ vợ. Quyết tâm một lần nữa tiếp xúc với món điểm tâm kiểu Tô Châu, sau hai năm học tập bài bản, cha Lôi dựa vào bản lĩnh của mình, tham gia giải đấu món điểm tâm Tô Châu. Ông giành được giải Nhất, thắng được không ít tiền thưởng, thế là Xuân Lôi Tiểu Quán lại tái xuất giang hồ.
Xuân Lôi Tiểu Quán – nghề thủ công của cha anh, là thứ Lôi Việt được hun đúc từ nhỏ. Mang nỗi nhớ mẹ, anh đã nếm thử tất cả các món điểm tâm mà mẹ anh thích ăn nhất trước khi bà qua đời. Dần dần, anh cũng trau dồi được sự cảm nhận nhạy bén đối với các nguyên liệu nấu ăn. Tay nghề của Lôi Việt và cha anh cũng tương đương nhau, không chỉ là mùi vị hấp dẫn mê người, mà còn là một loại cảm giác hoài niệm xa xôi.
Hiện tại Lôi Việt là quản lý mảng điểm tâm của một khách sạn quốc tế 5 sao ở trung tâm thành phố Tô Châu, kể từ khi nhậm chức hai năm, anh đã dẫn dắt đội làm ra không ít món ăn đặc sắc. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng các nhân viên dưới tay anh đều rất tin tưởng anh.
Cộng với khí thế bừng bừng phấn chấn, nhân khí của khách sạn cũng không hề nhỏ.
Chín giờ sáng, Lôi Việt đúng giờ lái chiếc xe máy nặng nhọc kéo theo gió đánh vào cửa sau của khách sạn, đậu xe xong, một giọng nữ ngọt ngào vang lên bên tai anh.
“Bếp trưởng chào buổi sáng~”
Mẹ Lộ là nhân viên học việc trong khách sạn, mới vào đây được hai tháng, tay nghề còn ít, khuyết điểm duy nhất chính là… rất biết cách ăn mặc.
“A... Ha ha, chào buổi sáng.”
Lôi Việt có chút xấu hổ, theo bản năng muốn tránh xa “con thỏ” đáng yêu này một chút. Từ lâu anh đã hiếu kì, mặc quần áo phức tạp như vậy, vào phòng nghỉ nhân viên lại phải thay quần áo đi làm, hẳn là phiền phức lắm?
Đương nhiên, mẹ Lộ không nghĩ như vậy, sờ sờ đôi tai thỏ mềm mại của mình rồi bĩu môi, “Thật buồn khi hôm nay bếp trưởng không học cùng lớp với tôi.”
Lôi Việt khoát khoát tay: “Ngày mai là có thể gặp mặt rồi ạ.”
May là anh chạy nhanh, thêm nữa hôm nay anh phụ trách tiệc buffet. Lôi Việt lau mồ hôi lạnh trên trán, sợ bóng sợ gió một trận. Nếu lại nhất quyết để anh ăn bữa sáng bà ấy làm như trước đây thì thật… quá mập mờ. Anh cảm thấy mình không thích hợp với việc bị phụ nữ theo đuổi, cũng không muốn bị các cô gái vây quanh, tóm lại, tốt nhất là nên giữ cho mình khiêm tốn một chút.
Nhưng hình ảnh của anh tồn tại mạnh mẽ như vậy, có muốn khiêm tốn cũng không được! Khi anh đi lại giữa phòng bếp, một thân tạp dề vai rộng eo hẹp, phong thái xuất sắc, đẹp như người mẫu kh
a thn. Không hổ là đầu bếp minh tinh của khách sạn, đi đến đâu cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của bao cô gái, mà khách sạn của anh lại có rất nhiều nhân viên phục vụ nữ.
“Xin chào bếp trưởng!”
“Bếp trưởng quá là đẹp trai!”
“Bếp trưởng đã ăn cơm chưa?”
Lôi Việt gật đầu một cái, vội vàng chạy tới kiểm tra món điểm tâm đã chuẩn bị sẵn trong nhà ăn hôm nay. Một loạt đầu bếp nam làm bánh ngọt đứng trước mặt, đôi tay ngoan ngoãn nắm lại để trước bụng, chờ Lôi Việt nếm thử.
“Bánh Tiramisu hôm nay hơi đắng, cho nhiều bột cacao sao?”
Đầu bếp nhỏ đầu tiên rùng mình: “Em lập tức làm một cái mới.”
“Bánh nướng ăn với sữa động vật sẽ ngon hơn. Nhân sôcôla hôm nay hơi chảy, cậu không cho vào tủ lạnh trước sao?”
Đầu bếp nhỏ thứ hai cũng khẽ giật mình: “Em sẽ thay mới ngay ạ.”
“Ai làm bánh sừng bò nướng?”
“Em...”
Lôi Việt mỉm cười, vỗ vỗ vai đầu bếp nhỏ thứ ba: “Nướng giòn lên rất vừa vặn, có tiến bộ.”
Đây chính là công việc của Lôi Việt, anh lên thực đơn trước một ngày rồi đưa cho cấp dưới, hôm sau mới nếm thử thành phẩm. Anh luôn tuân thủ nguyên tắc “thà thiếu còn hơn lãng phí”, chọn kỹ từng phần điểm tâm để đem lên, cố gắng đại diện cho khách sạn nhiều nhất có thể để làm hài lòng thực khách.
Tất nhiên, ngoài việc đi đứng nói chuyện không đau lưng và “khoa chân múa tay” trước thành quả lao động của người học nghề, anh có những công việc cần phải tự mình làm. Kem ly Hỏa Diễm chính là sở trường của anh, từ 11 giờ đến 12 giờ, anh phải mặc quần áo chỉnh tề đứng trước bàn sắt và biểu diễn những kỹ thuật chiên kem tuyệt vời cho mọi người. Số lượng kem ly có hạn, vì đến 12 giờ anh sẽ tan việc đúng giờ. Sau đó là tới giờ nghỉ trưa, cũng chính là lúc anh về nhà thay đồng phục và đi giao thức ăn ở bên ngoài. Từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối, anh sẽ quay trở lại khách sạn để chuẩn bị cho bữa tối.
Cuộc sống có vẻ bận rộn nhưng sau khi quen dần, anh cũng không cảm thấy mệt mỏi, bởi đây vốn là công việc anh thích.
Tối hôm đó, những cô gái trong văn phòng Cốc Tuân nháo lên đòi Văn Định Niên mời khách chúc mừng. Mặc dù Văn Định Niên không thoát khỏi vợ con, phải chạy về bệnh viện chăm vợ, nhưng hắn đã để lại một tấm thẻ công ty cho mọi người tiêu xài.
Mọi người thấy vậy đương nhiên không dùng thì thật lãng phí, lập tức đặt tiệc buffet tại khách sạn. Cốc Tuân tất nhiên cũng bị kéo đi. Thân là quản lý, cô được xếp cho ngồi ghế trên.
Vui chơi giải trí, ăn uống được non nửa, cả sảnh tiệc đứng trong khách sạn cùng nghênh đón thời khắc đỉnh điểm — Lôi Việt xuất hiện đẩy xe đồ ăn ra, xung quanh truyền đến tiếng vỗ tay rầm rầm.
Đây là lần đầu tiên Cốc Tuân nhìn thấy một hình ảnh khác của Lôi Việt nên vì vậy mà rất bất ngờ.
Là anh sao? Anh trai nhỏ giao thức ăn ngoài? Vì sao lại ăn mặc như vậy?
Lôi Việt sờ sờ ống tay áo, mỉm cười nhìn mọi người xung quanh, trong mắt anh dường như có ánh lửa thiêu đốt, đến từng đầu ngón tay cũng tràn đầy háo hức. Cốc Tuân nhìn thấy huy hiệu bạc sáng lấp lánh trên ngực anh:
[Bếp trưởng điểm tâm: Lôi Việt].
Không đợi Cốc Tuân kịp thắc mắc, Lôi Việt đã dứt khoát dọn dẹp gọn gàng mặt bàn, đem món ăn chính của ngày hôm nay ra, xoài được gọt vỏ và cắt hạt lựu rồi đem kẹp vào giữa kem và những mẩu bánh mì. Cốc Tuân cho tới giờ không biết rằng hóa ra xoài lại có thể cắt đẹp mắt như vậy.
Khóe miệng Lôi Việt cong lên thành một nụ cười tự tin, vô cùng động lòng người. Những thực khách ngồi xung quanh bàn sắt dài dường như nín thở, hồi hộp theo dõi từng động thái của anh.
Chị Cốc, anh ấy đẹp trai quá!” Trái tim thiếu nữ của Thiên Thiên như muốn nổ tung, gương mặt ửng hồng, bàn tay co lại dưới gầm thỉnh thoảng lại kéo kéo tay áo của Cốc Tuân.
Cốc Tuân không hiểu tại sao trong lòng lại có cảm giác vui mừng, giống như con trai mình thi đỗ Trạng Nguyên vậy. Hóa ra thằng nhóc giao thức ăn giản dị này lại có lai lịch xuất sắc như vậy, tính cách này, cô rất thích.
Đột nhiên, mùi rượu mạnh tràn ra, kèm theo là tiếng la hét của vô số cô gái, ngọn lửa bốc cao như người trên chiếc bàn sắt. Phía sau ngọn lửa, khuôn mặt Lôi Việt đỏ bừng, nhưng anh vẫn nở nụ cười bình tĩnh như trước.
Cốc Tuân được tặng một phần kem xoài Hỏa Diễm nhỏ, đá lạnh và lửa nóng cả hai cùng kí©h thí©ɧ vị giác, đọng lại trên môi và răng là mùi xoài thơm mát tươi mới, vị kem mềm mịn, ngọt ngào nhưng không hề ngán.
Có một khắc, Cốc Tuân muốn cùng anh đối mặt, cho anh một cái gật đầu tán thưởng, cũng tưởng tượng liệu Lôi Việt nhìn thấy cô có kinh ngạc giống như cô hay không. Nhưng Lôi Việt cũng không chú ý tới cô, giữa những tiếng reo hò, anh chỉ cúi đầu rời đi.
Bữa trưa và bữa tối hôm nay đều do tay nghề của anh thực hiện. Mùi vị thực sự rất khéo léo, làm cho Cốc Tuân phải mỉm cười.
Về đến nhà, Cốc Tuân từ đầu đến cuối vẫn không quên được dáng vẻ khi Lôi Việt cầm dao và thìa xúc, anh thành thục vững vàng, cũng có cả sự uy nghiêm để kiểm soát tình trạng. Cô nhịn không được mở Wechat xem lại cuộc trò chuyện giữa cô và anh, một tin nhắn mới gửi đến làm cô giật nảy mình.
“Chị gái nhỏ, kem ly Hỏa Diễm ăn có ngon không?”
Ngón tay Cốc Tuân dừng trên bàn phím, gì vậy, thì ra anh cũng thấy cô. Vậy mà dáng vẻ lại giả vờ như không nhìn thấy!
Lôi Việt đương nhiên thấy được cô. Cốc Tuân là chị gái nhỏ mà gần đây nhất anh tâm tâm niệm niệm mà, dù có đông người đến đâu thì chỉ cần nhìn thoáng qua, anh cũng có thể nhận ra người con gái nổi bật này.
Cốc Tuân: “Cậu thật là, nhìn thấy tôi cũng không nói cho tôi thêm một ly kem.”
Theo cảm nhận của Lôi Việt, đây hẳn là giọng làm nũng, thế là anh vui vẻ đến sắp bay lên, đi tới đi lui trong Xuân Lôi Tiểu Quán khiến cha anh bực bội.
“Đừng giận mà, phần của mỗi người đều có hạn, lần sau cô đến nhà hàng của chúng tôi, có thể gọi một món, đảm bảo sẽ tăng thêm số lượng!”
Cốc Tuân tức giận: “Cậu lần nào cũng đều nói như vậy, không lẽ chỉ là để lừa tôi tiêu tiền thôi sao?”
Lôi Việt: “Không không không, không phải lừa cô tiêu tiền đâu, tôi là...”
Cốc Tuân: “Cậu làm sao?”
Tôi là... muốn cùng cô liên lạc nhiều hơn nữa.
Lý lẽ buồn nôn như vậy, Lôi Việt không thể nói nên lời, kết quả lại nói: “Như vậy đi, lần sau khi cô gọi giao đồ ăn ngoài, tôi có thể cho cô một tấm thẻ VIP, là thẻ gia đình, giảm giá 10%!”
Cốc Tuân từ chối: “Thẻ gia đình sao, sao có thể lấy...”
Lôi Việt: “Không sao, người nhà tôi không thích đến chỗ làm của tôi ăn cơm, có nhiều thẻ cũng không dùng tới. Cô biết không, nhà tôi cũng có một cửa hàng điểm tâm.”
Cốc Tuân: “Thân phận của cậu thực sự có hơi dọa tôi đấy. Nếu buổi trưa tôi nhảy dựng lên gọi cậu là anh chàng ship đồ ăn ngoài, có khi nào cậu không xuống được sân khấu không?”
Lôi Việt không quan tâm, anh hồn nhiên, vui vẻ và tự tin: “Tôi vốn là anh chàng giao đồ ăn, chẳng qua tôi không nhận giao đơn của người bình thường thôi~.”
Thằng nhóc này không hổ là đầu bếp điểm tâm, ngay cả lời nói cũng ngọt như rót mật.
Lôi Việt: “Sao cô không hỏi xem tôi tại sao không giao đơn cho người bình thường, lại ba lần bảy lượt tới giao cho cô…?”
“Vì sao vậy?”
Cốc Tuân trong lòng đã có sẵn đáp án, nhưng cô không chắc chắn, cô muốn nghe anh nói.
“Bởi vì tôi thích chị gái nhỏ!”
Lời tỏ tình đơn thuần mà chân thật khiến Cốc Tuân cảm thấy rất ngọt ngào và hạnh phúc.
Cốc Tuân đặt điện thoại di động xuống, cuộn người nằm trên ghế sô pha cười, khi nghe được đáp án như mong đợi, cô còn cảm thấy vui vẻ hơn cả dự liệu.